Ngay sau ngày tốt nghiệp UA, Kacchan đã biến mất, không một tin tức, không một dấu vết, như thể cậu chưa từng tồn tại. Izuku điên cuồng tìm kiếm cậu, hắn nhờ anh Tsukauchi Naomasa tìm hiểu giúp liệu có phải cậu đã ra nước ngoài? Nhưng không có bất cứ thông tin nào trên hệ thống ghi lại lịch sử xuất cảnh có tên Bakugou Katsuki, vậy nên ngoại trừ trường hợp cậu dùng tên giả để đăng ký, thì khả năng cậu vẫn còn ở trong nước là 100%.
Midoriya không quản mưa gió, hằng ngày đều sẽ đích thân đến trụ sở cảnh sát để kiểm tra toàn bộ camera an ninh tại sân bay, cảng biển,… những nơi có thể xuất cảnh trong suốt mười tháng, chỉ để chắc chắn rằng Kacchan của hắn không dùng tên giả để xuất cảnh, như vậy hắn sẽ thu hẹp được phạm vi tìm kiếm trong nước. Izuku cũng hỏi hết tất cả ngươi thân quen, những người mà hắn nghĩ có thể Kacchan sẽ liên lạc.
Hắn đặt hi vọng vào Kirishima và cô chú Bakugo – một người là bạn thân, người còn lại là gia đình. Nhưng biểu cảm của Kirishima cho thấy cậu chàng thật sự không biết chút tin tức nào về Kacchan và cũng như hắn lo lắng chẳng kém cho người bạn thân của mình. Ngược lại là cô chú Bakugou, tuy cô chú luôn nói không có bất cứ tin gì về Katsuki, rằng cô chú cũng rất lo lắng, nhưng biểu cảm của hai người khiến Izuku không khỏi nghi ngờ. Thỉnh thoảng hắn sẽ ghé qua nhà hoặc công ty của cô chú để hỏi về Kacchan, nhiều lần bắt gặp ánh mắt né tránh khiến hắn chắc chắn cô chú biết gì đó và đang giấu giếm. Hắn thuê thám tử theo dõi để chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.
Vào một ngày nào đó cuối mùa xuân, hắn nhận được tin vui mà hắn đã chờ đợi trong hai năm. Thám tử báo rằng bà Bakugou vừa nhận một cuộc điện thoại và có nhắc đến \”Katsuki\” với vẻ mặt rất vui, bằng nghiệp vụ của mình ngài thám tử nhanh chóng lấy được số điện thoại gọi đến từ danh bạ điện thoại của cô Mitsuki, và tra ra được cuộc gọi đến bắt nguồn từ thành phố Kyoto. Cô Mitsuki chắc chắn sẽ tức giận nếu biết hắn cho người theo dõi mình và sẽ từ chối cung cấp thông tin về Kacchan, nếu trực tiếp gọi đến số của Kacchan để xác nhận sẽ đánh rắn động cỏ, cậu chắc chắn sẽ lại biến mất, đến lúc đấy có lẽ việc tìm kiếm cậu sẽ càng trở nên khó khăn, hắn không muốn phải tìm kiếm trong vô vọng nữa.
Thám tử giới thiệu cho Midoriya một người bạn khác làm thám tử tại Kyoto. Sau khi trao đổi và cung cấp những thông tin cần thiết, rất nhanh hắn đã nhận được tin tốt, thám tử đã thật sự tìm được Bakugou Katsuki, còn gửi kèm một tấm ảnh cậu đang lựa đồ tại siêu thị. Lúc nhìn thấy tấm ảnh này, Izuku vui đến mức nước mắt nước mũi tự động tuôn ra.
\”Cuối cùng sau ba năm tớ lại được nhìn thấy cậu.\”
Biết Katsuki hiện đang bí mật làm việc tại trụ sở anh hùng của Hawks tại Kyoto, hắn nhanh chóng liên hệ với Hawks muốn được đến Kyoto làm việc. Và anh đã từ chối, đúng như những gì thám tử báo lại, Hawks vì che giấu giúp Katsuki mà từ chối tất cả người biết cậu vào làm tại trụ sở của mình. Izuku trực tiếp nói hắn biết cậu làm việc ở đây, và hắn không có ý định sẽ tiết lộ với bên ngoài cho đến khi tự cậu muốn công khai, hắn chỉ đơn giản muốn đến văn phòng của anh làm việc vì tình hình tội phạm gần đây của Kyoto có xu hướng tăng và hắn muốn đóng góp một phần sức. Hắn đã thiết kế kế hoạch gặp lại Katsuki với tư cách đồng nghiệp để cậu không nghi ngờ và không có lý do để bỏ chạy. Sau khi sắp xếp xong bên phía Kyoto, hắn cũng nhanh chóng sắp xếp công việc phía bên này để nhanh chóng đến gặp Kacchan của hắn, hắn nhớ cậu, nhớ đến phát điên.