[Dekubaku] Khoảng Cách Hai Ta – Cuộc hẹn cuối tuần với Fumika – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Dekubaku] Khoảng Cách Hai Ta - Cuộc hẹn cuối tuần với Fumika

     Khi tin tức quay trở lại của Bakugou được công bố, chỉ sau vài phút ngắn ngủi văn phòng của Hawks liên tục nhận được những cuộc gọi, đa số là bạn bè và người thân quen liên hệ hỏi cách thức liên lạc của cậu. Thư ký không dám tự ý tiết lộ thông tin cá nhân của anh hùng nên đã trực tiếp hỏi Katsuki muốn cô trả lời những người ấy như thế nào, cậu bình tĩnh đáp rằng cậu sẽ tự giải quyết, dù sao chuyện này cũng đã nằm trong dự tính của anh Takami và cậu.
     Bakugou mở lại các tài khoản mạng xã hội mà hai năm rồi mới dùng lại, đăng một dòng trạng thái đơn giản \’Đại bộc sát thần Dynamight đã trở lại\’, ngay lập tức điện thoại cậu như muốn nổ tung bởi những tin nhắn và thông báo ầm ập đến, như những cơn sóng dữ. Katsuki từ tốn trả lời tất cả, nhiều quần chúng cũng gửi lời chào đến cậu, Bakugou cảm ơn tất cả không xót một bình luận nào.
     Nhóm chat của lớp 3A lại rôm rả trở lại, Mina cùng thằng bạn thân Kirishima là người khởi xướng, tất cả mọi người – tất cả – đều vui mừng khi cậu quay trở lại. Hơn hết, mọi người vui mừng vì đã có thể liên lạc lại với cậu – người đã biệt tăm biệt tích suốt hai năm qua mà không lời từ biệt. Katsuki cũng xin lỗi mọi người vì chuyện đó, giải thích rằng cậu có nỗi khổ riêng nên không thể để mọi người biết. Cũng không ai gặng hỏi về lý do của cậu là gì vì đấy thuộc về chuyện riêng tư của mỗi người. Denji trêu đùa, tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Bakugou mở lời xin lỗi, phải biết rằng trước đây dù có thế nào cậu cũng sẽ K-H-Ô-N-G-B-A-O-G-I-Ờ xin lỗi – đặc biệt với lũ bạn của mình – khiến Katsuki ngượng ngùng tiếp tục nói xin lỗi. Cả bọn lại được phen phá lên cười, tất cả đều đồng tình rằng tính cách của Katsuki đã thay đổi theo hướng tích cực thật sự, và họ vui vì điều đó.
     Vất vả suốt một ngày rưỡi, Takami cho cậu nghỉ luôn buổi chiều nay để nghỉ ngơi. Cậu gửi tin nhắn cho Deku rồi ngồi tàu điện về trước, đúng là có hơi mệt thật. Đến buổi chiều cậu nhận được cuộc gọi từ Fumika:
     – Dynamight tối nay nhé.
     – Tối nay làm sao?- Cậu đôi chút ngạc nhiên!
     – Cậu thật là, để chúc mừng buổi họp báo của cậu phòng chúng ta quyết định tổ chức liên hoan một bữa thật hoành tráng. Tối nay 7 giờ tại quán bar AAA. Nhân vật chính không được vắng mặt đâu đấy.
     Nói rồi cô tắt máy luôn không để Bakugou kịp từ chối. Tính cách của Fumika có khá nhiều điểm tương đồng với Mina, như tính ham vui này chẳng hạn, có bao giờ cuộc vui nào thiếu bóng cô đâu, Katsuki thầm cười mỉm vì phát hiện của mình. Được thôi, vốn cậu cũng định tự làm bánh kem ăn mừng ở nhà, nay Fumika đã ngỏ lời cậu cũng không từ chối.
     Khi Katsuki đến nơi, mọi người trong tổ đã đến đông đủ, còn có cả Takami và Deku – Takami thì không nói, nhưng cậu khá bất ngờ với sự xuất hiện của Deku. Kone nhanh chóng giải thích:
     – Ngày vui thế này không thể thiếu giám đốc và bạn thân của cậu được. Nào mọi người, chúng ta nâng ly vì thành công của buổi họp báo, cùng chúc mừng Dynamight tiến xa hơn nữa. PLUS ULTRAAA.
     – Dzôôôôô…
     Mọi người cùng đồng thanh hô vang, Bakugou khẽ ghé tai Kone:
     – Chúng tôi không phải bạn thân.
     – Haha, cậu đáng yêu thật đấy.- Vừa nói anh vừa đưa tay khoác vai cậu.- Tôi rất biết nhìn người đấy nhé.
     Kone cúi xuống áp sát mặt cậu rồi đá lông nheo mắt, cậu có chút hoang mang vì câu cuối cùng anh nói. Có khi nào Kone đã biết chuyện cậu và Izuku là… Đúng lúc này Midoriya đi đến kéo tay cậu lại làm cậu giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ cá nhân.
     – Lại gì nữa vậy.-Cậu cau mày nhìn Deku.
     – T-tại em và anh ấy g-gần nhau quá.
     Nói rồi hắn chen vào giữa anh và cậu. Kone thấy hành động này của hắn thì phì cười.
     – Chào cậu Midoriya, lần đầu được nói chuyện. Tôi là Kone – đồng nghiệp cùng tổ với Bakugou, rất vui được gặp cậu!
     Nói rồi anh đưa tay ra, Deku cũng đưa tay bắt lại đáp lễ:
     – Tôi là Midoriya Izuku, hân hạnh được gặp anh. Tôi đã nghe Kacchan kể anh là tiền bối của em ấy, mong anh chiếu cố Kacchan nhiều hơn.
     -Kacchan?
     – Chính là Dynamight.
     – Ồ thì ra Bakugou có biệt danh đáng yêu đến thế, vậy mà đó giờ cậu ta không nhắc tới bao giờ. Nào Midoriya chúng ta ra kia uống nào.- Nói rồi anh khoác vai hắn kéo đi.
     – Nhưng còn Kac…
     Lúc này Fumika đã đến uống cùng Katsuki, Deku nhìn hai người trước mặt vừa cười vừa nói, Bakugou chủ động khoác vai Fumika, còn cô thì dựa đầu vào vai anh cùng đung đưa theo điệu nhạc. Izuku chợt sững người, ly rượu trên tay rơi xuống vỡ tan. Định bước đến chỗ Katsuki thì bị Takami và Kone kéo quay lại cuộc vui bên này.
     Từ lúc chiếc ly của Deku rơi vỡ Bakugou đã trông thấy tất cả. Fumika quả thật đã thay đổi theo lời cậu nói: tóc nhuộm vàng tro duỗi sóng nhẹ nhàng, đeo lens mắt màu đỏ, ăn mặc thanh lịch, nhìn cô bây giờ khá giống với ấn tượng về bạn gái cũ của Deku trong trí nhớ của cậu. Có lẽ lúc nãy tên mọt sách muốn đi qua đây cũng là vì lý do đấy. Nên làm gì đây?…
     – Cuối tuần này chị rảnh chứ?
     – Có chuyện gì sao?.- Cô ngước mắt lên hỏi cậu.
     – Tôi muốn mời chị đi xem phim.
     – Thật saooo? Nếu là Dynamight ngỏ lời thì chị đây làm sao từ chối được chứ?!
     Cái biểu cảm gì đây hả? Mắt long lanh mong đợi cứ như lũ con nít háo hức chờ đến cuối tuần để được mẹ dẫn chơi chơi công viên làm Bakugou thấy ớn ớn, cậu làm động tác nôn khan. Trông cái mặt cô chẳng có chút nào ra dáng cô gái đã 23 tuổi cả.
     Vì là nhân vật chính của buổi tiệc nên cậu được rất nhiều người mời rượu, ai cũng chúc mừng cho cậu, thật may mắn vì bên cạnh Katsuki luôn có những đồng nghiệp không ngại vướng scandal mà quan tâm và giúp đỡ. Tiệc trôi qua hơn nửa thì mọt sách đi đến ngồi bên cậu, hắn tựa đầu lên vai cậu:
     – Mày say rồi?
     – Tôi chưa có.
     Bakugou không nói thêm, để yên cho hắn tựa. Cậu biết Deku tửu lượng không tốt, có thể ngồi được đến bây giờ chưa gục là tốt lắm rồi.
     – Cô gái vừa nãy là ai vậy?
     \’Thì ra là đến hỏi về Fumika à\’. Katsuki không vội trả lời, cậu chậm dãi nâng ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó từ tốn nói:
     – Là đồng nghiệp trong tổ, con gái của chủ tịch công ty sắt thép J, anh hùng xếp hạng 12 – Fumika.
     – Ra là chị Fumika à, tôi đã không nhận ra vì màu tóc của chị ấy đấy, haha.
     -……
     – Mày… thấy chị ấy thế nào?
     – Ừm… để xem nào.- Midoriya dụi dụi hai cái vào cổ cậu rồi nói tiếp.- Tài giỏi, xinh đẹp, nhìn rất giống người đấy.
     Lồng ngực Bakugou thắt lại, hô hấp gặp chút khó khăn. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không thể ngăn tim cậu nhói đau khi nghe câu trả lời ấy.
     – Cuối tuần này cùng tao ra ngoài nhé, tao muốn cảm ơn chị ấy.
     – Được thôi.
     ***********
     Tiệc tàn lúc hơn 10 giờ, vì cả Deku và Katsuki đều uống rượu nên cậu quyết định gọi dịch vụ tài xế. Izuku đã say ngủ từ lâu, cậu phải vất vả lắm mới đỡ được hắn lên đến nhà của cả hai. Sau khi lau người và thay đồ cho tên mọt sách, cậu cũng nằm vật ra giường vì hơi men và mệt mỏi. Quay sang nhìn, tên mọt sách thở đều đều, cậu không tự chủ được nhổm dậy ngồi lên người hắn, hai tay chống xuống giường:
     – Deku… mày yêu người ấy lắm hả?
     -……
     – Liệu mày có thể quên được cô ấy \’và yêu tao không\’?
     Tách… Katsuki khóc rồi. Càng ở cùng Midoriya cậu càng trở nên tham lam, ban đầu chỉ mong có thể giữ được hơi ấm của hắn ở trong căn nhà, vậy mà giờ đây lại tham lam đến mức muốn hắn đáp lại tình cảm của cậu. Nếu Deku biết tâm tư của cậu thì sẽ thế nào? Có khi nào sẽ ghê tởm đến một cái liếc mắt cũng keo kiệt với cậu!? Tình cảm mà cậu không ngại nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua nay lại chỉ ước rằng nó chưa hề tồn tại, như vậy cậu sẽ không phải đau khổ như thế này nữa. Yêu nhưng không được nói ra. Bakugou bất lực gục xuống vai Izuku mà khóc, đến khi quá mệt cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.
     *********
     Deku tỉnh giấc giữa đêm vì cảm giác khó thở, không thể cử động giống như bị bóng đè, khi mở mắt ra hắn đúng là bị bóng đè thật – một cái \’bóng\’ vàng tro đáng yêu nặng 64kg – bảo sao mà hắn không khó thở cơ chứ. Izuku đưa tay lên xoa xoa đầu Bakugou, cậu tỉnh giấc rồi từ từ ngồi xuống khỏi người hắn, Midoriya hỏi:
     – Em có muốn uống nước không?
     – Một chút.
     Deku ngồi dậy đi ra tủ lạnh lấy nước cho Katsuki cũng tiện uống nước luôn, buổi tối quá chén khiến giờ cổ họng hắn đang khô khốc đòi nước.
     Ực…ực… \’Aaa, sống lại rồi\’. Hắn nhìn lên đồng hồ treo tường, mới hơn 1 giờ sáng. Deku lấy chai nước lọc khác mang vào phòng cho Bakugou.
     – Của em đây.
    Katsuki vẫn còn đang lơ mơ lim dim ngồi trên giường, thấy vậy Midoriya vặn mở chai nước đưa lên uống, sau đó cúi xuống hôn rồi từ từ đẩy nước vào miệng Bakugou.
     – Thế nào? Nước ngọt chứ?
     Izuku mỉm cười ranh mãnh, Katsuki thì khác, cậu đã tỉnh hẳn và mặt đang đỏ bừng bừng. Deku cũng không đưa nước cho cậu trực tiếp uống mà lặp lại hành động đó thêm vài lần nữa.
     – Còn khát không?
     – Hết rồi.
     – Vậy bây giờ em tính sao? Tôi khó mà ngủ lại được!
     Izuku vừa nói vừa kéo tay cậu chạm vào thằng em của mình, Bakugou thông qua lớp quần cũng có thể cảm nhận được độ nóng và độ lớn của côn thịt, cả cổ và tai đều đỏ bừng quay đi. Deku tiếp tục nói:
      – Phải làm sao đây? Thằng nhỏ muốn được ra ngoài lắm rồi.
     Càng nói Midoriya càng chà sát tay cậu vào đũng quần mình, Katsuki đến bó tay với cái tên động dục này, bất lực quay lại hôn hắn. Hai người quấn lấy nhau, chẳng mấy chốc quần áo trên người cậu được hắn cởi bỏ sạch. Deku đặt cậu nằm xuống giường, đưa hai ngón tay vào miệng cậu khuấy đảo, tiếp đó đưa tay xuống giúp cậu nới lỏng. Khi vách thịt đã mềm mại, Izuku nhanh chóng cởi quần, đặt côn thịt vào khe hẹp giữa hai chân cậu nhưng không đưa vào mà chỉ chà sát bên ngoài, Bakugou khó chịu uốn éo thúc giục:
     – C-cho vào đi.
     – Tôi sẽ cho vào nếu em nói muốn nó!- Rồi nở nụ cười xảo trá.
     -…… -Đến mức này rồi mà Deku vẫn còn trêu trọc cậu, ngượng chết mất. Cậu lí nhí nói:
     – M-muốn… n-nó.
     – Kacchan em nói gì cơ tôi nghe không rõ?!
     – M-muốn…
     -Hả? Muốn gì cơ, em nói rõ được không tôi không nghe thấy gì cả!
     Katsuki biết tên mọt sách chết tiệt đang cố ý ăn hiếp cậu, nếu không làm theo hắn sẽ không đưa vào đâu. Liền hít một hơi thật sâu:
     -M-muốn… cái của mày… đâm vào… sâu bên trong tao…
     Lời vừa dứt Deku đã đâm phập một cái, lỗ nhỏ của cậu ăn trọn côn thịt nóng hổi của hắn ngay lần đâm đầu tiên khiến cậu hét lên một tiếng vì đau. Midoriya hôn cậu, để cậu làm quen dần với độ lớn của dương vật, bàn tay hắn vuốt ve khắp cơ thể cậu. Chừng 30 giây sau, đoán chắc lỗ nhỏ đã thích nghi với độ lớn của dị vật, Deku từ từ động. Vì là lần làm tình đầu tiên khi cả hai đều tỉnh táo nên cả cậu và hắn đều khá ngượng ngùng, cậu đưa cánh tay lên che mặt, hắn cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. Izuku cứ động nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau khiến Bakugou có chút không quen, cậu đã quen với kiểu dồn dập của Deku nên hiện giờ cảm thấy rất khó chịu.
     – Tao k-không sao đâu, nên mày không cần n-nhẹ nhàng như thế.
     Izuku mỉm cười gỡ tay đang che mặt của cậu ra, cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh ấy. Động tác cũng nhanh và mạnh hơn, Katsuki khẽ rên theo từng nhịp, cậu vẫn là thích \’cảm giác mạnh\’ như này hơn.
     Triền miên một hồi, đến khi cả hai cùng đạt cực khoái, Deku thở hắt ra hộc hộc, còn cậu thì gục xuống người hắn vì mệt và mất sức. Tắm khi đã quá nửa đêm không tốt nên Midoriya đi vào nhà vệ sinh lấy khăn và nước nóng vệ sinh cho cậu, xong xuôi tất cả bấy giờ mới là 2 giờ kém, cả hai vẫn có thể ngủ thêm lúc nữa trước khi bắt đầu ngày mới.
     **********
     Rất nhanh đã đến cuối tuần, cuộc hẹn với Fumika bắt đầu lúc 3 giờ chiều, cậu đã lên kế hoạch tất cả: 3 giờ chiều sẽ ngồi uống cafe; phim bắt đầu chiếu từ 4 giờ đến 6 giờ 20 phút; lái xe đến nhà hàng ở đường P ăn tối; ăn xong sẽ đi dạo quanh công viên hóng gió; về phần cậu sẽ tìm thời gian thích hợp để rời đi, tạo không gian riêng cho hai người họ. Nhưng khi cậu nói về lịch trình của buổi chiều nay Deku lại tỏ ra ngơ ngác nhìn cậu:
     – Đi đâu cơ???
     – Đây là cuộc hẹn để cảm ơn Fumika, tao đã nói với mày hôm liên hoan rồi mà!
     – Vậy à? Tôi không nhớ gì hết, haha, xin lỗi em nhé.
     **********
     Hai người đến quán trước, chọn ngồi bàn cạnh khung cửa kính, khoảng 5 phút sau Fumika cũng đến, cô khá bất ngờ khi Deku cũng đi cùng.
     – Xin chào, xin lỗi vì đến muộn nhé, không ngờ Midoriya cũng đến đấy, haha.
     – Chào chị, bọn tôi cũng vừa đến thôi. Phục vụ.- Cậu giơ tay ra hiệu cho phục vụ đến order đồ uống.- Cho tôi một cafe đá, hai người uống gì?
     Deku cũng gọi cafe đá, Fumika thì gọi một cốc sinh tố carrot. Ba người bắt đầu ngồi nói chuyện, Bakugou đẩy nhẹ tay Izuku, nháy mắt ra hiệu hắn nói trước:
     – À ờm, chị Fumika. Chuyện hôm nọ… về scandal của tôi… rất cảm ơn sáng kiến của chị.
     – Người cậu nên cảm ơn là Bakugou. Tôi đã nghe cậu ấy nói cậu vì muốn giúp cậu ta nên mới vướng vào rắc rối không cần thiết. Tôi chỉ là đưa ra suy nghĩ của mình thôi, hành động và sự thành công ấy đều nhờ Bakugou.
     Nói rồi cô mỉm cười đưa ánh mắt về phía Katsuki, cậu \’Tsk\’ một cái rồi bĩu môi quay mặt đi:
     – Có gì đâu, dù sao tất cả cũng là nhờ chị, nếu không mình tôi cũng chẳng nghĩ ra được ý tưởng ấy.
     Hai người cứ đẩy qua đẩy lại, Izuku phá lên cười rồi nói cảm ơn cả hai, hai người và cả anh Takami nữa đều rất quan trọng trong thành công dập tắt scandal của hắn cũng như thành công của buổi họp báo. Vừa nói hắn vừa nắm tay cậu, tim Katsuki đập thình thịch. \’Deku chết tiệt, đừng gieo hy vọng cho tao nữa!\’. Nhân lúc phục vụ mang nước ra cậu liền rút tay lại, cầm điện thoại nhắn tin cho Kone:
     \”5 phút nữa gọi lại cho tôi\”
     \”???\”

     5 phút sau điện thoại reo, cậu lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại.
     – Bakugou có chuyện gì sao?
     Vừa nhấc máy đã nhận được sự quan tâm của Kone khiến Katsuki bất giác mỉm cười.
     – Không có gì, chỉ là vừa rồi không khí có chút căng thẳng, kiếm cớ để ra ngoài cho khuây khỏa thôi.
     – Căng thẳng? Cậu đang đi xem mắt sao?
     – Anh nghĩ gì vậy chứ! Trông tôi giống người cần người khác giới thiệu bạn đời lắm sao?
     – Haha, cái tên cộc cằn mỏ hỗn xấu xí nhà cậu Omega nào xấu số mới vướng phải thôi.
     – Anh…
     – Hahahahaha.
     Cậu bực bội tắt máy, dù biết Kone chỉ đang trêu thôi nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm ức. Cậu vốn được thừa hưởng làn da mịn màng cùng nước da trắng sáng của mẹ Mitsuki, gương mặt cuốn hút với đôi mắt to tròn cùng đôi đồng tử đỏ rực, từ nhỏ cậu đã được hàng xóm và các bạn học so sánh với các mỹ nhân nổi tiếng, đến hai cô nữ sinh mới gặp cậu lần đầu, chỉ nhìn qua đôi mắt  cũng phải thốt lên vì sự đẹp trai của cậu, vậy mà Kone… Kone dám nói cậu như thế.
     Ôm một bụng tức bước vào quán, khi gần đến bàn cậu lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc hiện lên:
     – Có chuyện gì sao?- Deku hỏi.
     – Kone vừa gọi cho tao nói có một vụ muốn tao đến xem để lấy kinh nghiệm.
     – Có nghiêm trọng không? Tôi đi cùng em!
     – Không cần. Mày ở lại giúp tao đưa chị Fumika đi theo lịch ban sáng, tao đặt vé và đặt chỗ nhà hàng hết rồi, mày chỉ cần nói lấy vé cho Bakugou là được.- Rồi cậu quay sang phía Fumika.- Xin lỗi chị nhé, tôi có việc nên đi trước, hai người chơi vui vẻ.
     Cậu cầm áo khoác rồi bước về phía cánh cửa, chuyện Kone tìm cậu chỉ là cái cớ để rời đi. Tìm một góc khuất bên ngoài quán, cậu khẽ quay lại âm thầm quan sát. Hai người họ đang cười nói vui vẻ, dường như chuyện có cậu hay không cũng không quan trọng. Nhìn cặp đôi trai tài gái sắc cười đùa, tim cậu đau nhói, nhưng miễn Deku vui, cậu có sao cũng được.
     **********
     Katsuki về đến nhà lúc 4 giờ chiều, tâm trạng không tốt nên đã khui một chai rượu. Chẳng cần cốc cậu cẩm cổ chai đổ thẳng vào miệng, vì uống quá nhanh nên đã bị sặc, Bakugou ngồi xuống sofa tay không ngững vỗ ngực mong cơn ho nhanh chóng hết. Ngả lưng ra sau ghế, ngẫm lại dạo gần đây tâm tư cậu đặt vào Deku quá nhiều rồi, nhưng biết làm sao được, mỗi lần nhìn thấy tên mọt sách chết tiệt ấy tim cậu cứ nhảy loạn lên. Sau này vẫn nên kìm hãm lại, dù sao tình cảm này cũng chỉ đến từ phía cậu… Cứ vừa nghĩ vừa uống, cậu uống hết chai rượu rồi say lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã là 7 giờ tối, dù sao bữa tối cũng chỉ có một mình, cậu cũng không nấu quá cầu kỳ: một bát canh rong biển, một đĩa trứng chiên, một đĩa khoai lang chiên, vậy là xong bữa tối.
     Katsuki bước ra từ nhà tắm, ngồi phịch xuống ghế vừa lau tóc vừa xem tin tức trên điện thoại. \’Cạch\’ một tiếng, cánh cửa nhà mở ra, Bakugou tròn mắt nhìn Izuku đang bước vào:
     – Về sớm vậy?
     – Em mong tôi về muộn hơn sao?
     – … Tại bây giờ mới hơn 8 giờ.
     Deku ngồi xuống bên cạnh vòng hai tay ôm eo cậu.
     – Em uống rượu sao?
     – M-một chút.- Cậu ngập ngừng trả lời.
     Hắn ôm cậu chặt hơn, vùi mặt vào hõm vãi cậu.
     – Có phải có chuyện gì đó rồi không? Mày với chị Fumika cãi nhau?
     – Làm gì có.- Hắn vội xua tay.- Đi lại cả ngày nên hơi mệt thôi, tôi đi tắm đây, em sấy khô tóc đi kẻo ốm.
     Cậu nhìn theo bóng lưng hắn đi vào nhà vệ sinh mà cứ thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng không rõ là chỗ nào. Rõ ràng đi làm cả ngày, chiến đấu với tội phạm nguy hiểm nhưng cậu chưa bao giờ than mệt, vậy mà giờ chỉ đi có nửa ngày đã mệt rồi sao? Không phải có bệnh gì rồi chứ?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.