[Dekubaku] Khoảng Cách Hai Ta – Buổi họp lớp đầu tiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Dekubaku] Khoảng Cách Hai Ta - Buổi họp lớp đầu tiên

-……
-……
-….ight?!
– Dynamight?!
Katsuki giật mình, chưa để cậu kịp trả lời Fumika đã nói thêm:
– Cậu ổn chứ? Tôi gọi cậu mấy câu cậu mới nghe thấy, tâm trí để đi đâu vậy?.-Fumika vẻ mặt lo lắng hỏi thăm.
– À, k-không có gì, tôi đang suy nghĩ chút chuyện.
Bakugou lấp liếm. Thật ra chính bản thân cậu cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, chỉ là tâm trạng của cậu dạo này rất tệ, cảm giác bất an và nặng nề cứ bủa vây, không thể tập trung vào việc gì, cũng may không ảnh hưởng đến công việc hiện tại.
– Đang nghĩ về buổi công bố thứ hạng hàng năm sao?
Đúng rồi, nhắc mới nhớ, chỉ còn hai ngày nữa là diễn ra buổi công bố thứ hạng anh hùng hàng năm, ngày mà tất cả anh hùng đều được vinh danh. Những người đạt thứ hạng thấp sẽ chúc mừng người đạt thứ hạng cao, ngược lại người đạt thứ hạng cao sẽ động viên người thứ hạng thấp cùng nhau cố gắng. Buổi công bố còn là nơi để những anh hùng mới vào ngành được gặp gỡ và hỏi thăm kinh nghiệm từ những anh hùng lâu năm. Nói chung đây là ngày mà tất cả anh hùng mong ngóng nhất trong năm. Trước đây cậu cũng rất mong chờ ngày này, dù không được trực tiếp tham gia nhưng cậu vẫn luôn theo dõi trên vô tuyến, hồi hộp nghe tên các thứ hạng anh hùng y như chính cậu cũng có tên trong danh sách vậy; nhưng lần này thì khác, Katsuki không suy nghĩ về chuyện đó, tâm trí cậu sáo rỗng. Cứ đà này sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc, mà cậu thì không mong chuyện đó xảy ra.
– Tôi không nghĩ về chuyện đó.
– Vậy sao! Dạo gần đây mọi người cứ nhao nhao nhắc đến chuyện đó, tôi tưởng cậu cũng vậy. Nếu không thì hay là đang tương tư ai sao?.- Fumika trêu trọc cậu, kèm theo một nụ cười bí hiểm.
Bakugou có chút đỏ mặt, vội vàng phủ nhận:
– L-làm gì có chứ!
– Haha, Dynamight của tôi, em bé của tôi, mặt cậu tố cáo tất cả rồi. Nói đi, là Omega nào, chị đây sẽ giúp cậu.- Cô đưa tay ra khoác vai cậu, gương mặt biểu cảm quyết tâm như để thêm phần chắc chắn cho câu nói của mình.
-……
– Nếu không phải là Omega thì sao!?
Vốn định phủ nhận, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại buột miệng nói ra như thế. Fumika mở to mắt ngạc nhiên:
– Vậy là Alpha nào sao? Hay là B…
– Không có, t…
– Không được giấu không được giấu. Nói mau!.- Nói rồi cô kẹp cổ cậu chặt hơn, Katsuki bó tay thành thành thật thật trả lời:
– Thật mà. Tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi.
-……
– Được thôi.
Cô cũng không hỏi thêm. Bakugou thở phào vì không cần đôi co với chị ấy nữa, vì cậu nói sự thật mà, người đó không phải Omega…
– Dạo này cậu lạ lắm.
– Sao cơ? Tôi vẫn vậy mà.
– Khó nói lắm, cậu… mà bỏ đi.
Fumika nói nửa chừng lại thôi làm Katsuki không khỏi suy nghĩ, \’Chị ấy biết rồi sao? Liệu chị ấy có nói với Deku…\’
– Tan làm cùng đi uống chút gì nhé, tôi sẽ gọi thêm Kone.
– … OK.
– Vậy 6:30 tại quán bar X nhé, để tôi đặt bàn trước.
**********
Vì bận chút báo cáo nên cậu ra muộn 15 phút, cũng không quên thông báo cho Deku về trước. Kể từ sau lần đó, cậu khó mà đối diện bình thường với Izuku. Chuyện đã qua hơn một tháng nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, cậu sẽ lại nghĩ đến ánh mắt hắn nhìn Fumika ngày hôm ấy. Hôm nay đi uống cũng tốt, cậu có thể đường đường chính chính về muộn mà không làm hắn nghi ngờ cậu tránh mặt. Katsuki cũng đang nghĩ đến chuyện sẽ dọn ra ngoài ở.
– Bakugou, bên này.
– Để hai người đợi lâu rồi.- Cậu chọn ngồi trong góc.
– Đây, tôi gọi Wisky cho cậu rồi.
– Cảm ơn anh, Kone.
Cậu cầm ly rượu chuẩn bị đưa lên miệng thì bị Fumika lấy tay ngăn lại:
– Ăn miếng hoa quả hay gì đó trước rồi hẵng uống chứ Bakugou, cậu muốn hỏng dạ dày lắm hả?
Cậu mỉm cười tiêu chuẩn miệng nói \’Vâng vâng\’ đáp lại cô, cũng ăn vài hạt đậu và hai quả cà chua bi rồi mới cầm ly rượu uống. Fumika thật tốt, xinh đẹp lại biết quan tâm người khác, Deku và cô thành đôi… thật xứng đôi…
Cô và Kone trò chuyện về tên tội phạm mang năng lực \’đá\’ ngày hôm nay, tên đó có thể điều khiển đá tấn công người đi đường, sau khi nạn nhân bị thương hắn sẽ tiến hành cướp tài sản. Nếu là trước đây cậu sẽ năng nổ bình luận, nhưng nay cậu chỉ gật gù ngồi nghe, mắt nhìn vào khoảng không vô định, thỉnh thoảng Kone phải lay vai cậu vì ngồi ngay cạnh mà gọi không trả lời khiến cậu hơi giật mình, rồi từ lúc nào lại chìm vào suy nghĩ cá nhân mà không để ý thấy ánh mắt hai người nọ đang nhìn cậu đầy lo lắng.
**********
– Về thôi.
Tan cuộc mới hơn 8:30 tối, bây giờ về thì còn quá sớm nên sau khi tiễn Fumika và Kone cậu quay lại quán tiếp tục uống một mình. Một Omega nam tiến đến bắt chuyện, cậu ta nom thật xinh đẹp, pheromone thoang thoảng mùi hoa sữa quyện cùng một chút mùi vỏ quế khô. Katsuki không từ chối, Omega nọ vui vẻ hăng hái bắt chuyện, cậu vẫn vậy, im lặng chìm vào suy nghĩ cá nhân, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại những câu hỏi vu vơ của cậu trai trẻ kia. Hai người cùng uống hết ly này đến ly khác. Khi đã ngà ngà say, Omega kia nép vào lòng cậu mà dựa, Bakugou cũng không đẩy ra, đưa tay lên ôm eo cậu ta, sau cùng cậu cũng là Alpha mà, gặp Omega xinh đẹp bản năng sẽ chỉ dẫn cậu những bước tiếp theo.
Omega nam ngẩng lên hướng cổ cậu mà hôn, ngón tay thanh mảnh lướt qua làn môi cậu, một thoáng dục vọng chạy qua khiến phía dưới Bakugou cương lên, cậu trai trẻ tinh mắt nhìn thấy hai má liền ửng đỏ thẹn thùng hỏi có muốn cậu ta giúp cậu giải toả? Katsuki lần đầu gặp trường hợp này, đang sửng sốt suy nghĩ nên trả lời thế nào, nếu là Deku liệu hắn sẽ đồng ý?….. Thật là… Sao tự dưng lại nghĩ đến tên đó chứ. Cậu lắc đầu vài cái xua đi suy nghĩ vừa thoảng qua, vừa để tỉnh táo hơn. Đưa tay nắm bàn tay nhỏ đang đặt phía ngoài quần mình cậu nhẹ nhàng trả lời:
– Không cần đâu.
Omega liền hiểu ý mà rút tay lại, vẻ mặt ngượng ngùng quay đi, cổ và hai tai đều đỏ ửng. Cậu châm dãi hỏi chuyện:
– Cậu tên gì?
Lúc này người kia có chút hờn dỗi phụng phịu trả lời:
– Nãy tôi có giới thiệu rồi mà. Tên tôi là Hamokota Hazui, gọi tôi Hazui là được.
– Xin lỗi, lúc đó tôi có chút không tập trung. Hazui, nhìn cậu trẻ thật đấy.
– Omega vốn như vậy mà.
– Cậu có muốn biết tên tôi?
– Tôi biết. Anh là anh hùng Dynamight.-Rồi cậu trai trẻ ngượng ngùng nói thêm.-T-tôi cũng là fans của anh.
Katsuki mỉm cười.
– Cậu đang làm gì?
– Học sinh năm 3 cao trung Kyoto.
– Học sinh? Vậy cậu chưa đủ tuổi vào những nơi như này đâu!
– Này ông chú, nhìn đi.-Nói rồi Omega đưa căn cước công dân cho cậu xem.-Chỉ là sinh muộn nên bố mẹ cho đi học muộn thôi.
– Tôi cũng chỉ hơn cậu hai tuổi thôi mà biến thành ông chú rồi sao. Hahahaha.
Hazui nhìn cậu rồi đỏ mặt quay mặt đi nói:
– Đến hôm nay tôi vừa đủ 18 tuổi.
Dù cậu ta nói khá nhỏ nhưng Katsuki vẫn nghe thấy. Đáng yêu quá. Cậu đưa ngón tay lên khẽ vuốt nhẹ vào sau gáy cậu trai trẻ, có lẽ vì nhột mà cậu ta hơi rụt cổ, hai tai lại càng đỏ hơn lúc nãy.
Như chú mèo nhỏ vậy. Cậu cười nhẹ nhắm mắt cúi xuống hôn. Hazui đón nhận nụ hôn của cậu, còn ôm cổ cậu đáp lại mãnh liệt hơn khiến Bakugou có chút sững sờ, Omega bây giờ đều mạnh bạo như vậy sao? Vì đặc thù công việc cũng như mơ ước từ thuở bé, xung quanh cậu các đồng nghiệp và bạn học đều là những Alpha vượt trội, số ít là Beta và Omega. Lần đầu thân mật với một Omega lại mạnh dạn như vậy không khỏi khiến cậu ngỡ ngàng.
– Ô… Ơ…
Tiếng kêu nhỏ xuất hiện bên tai, Bakugou có chút buồn cười nghĩ \’Không phải là cậu đè tôi lại hôn sao, bây giờ lại a ô gì chứ\’. Rồi cậu hé mắt ra nhìn biểu cảm của Hazui.
– Đệt… cái đ… mày làm quái gì ở đây?
Katsuki đưa tay lên lau miệng, người vừa hôn cậu không phải là Hazui mà là Izuku. Sao hắn lại ở đây? Midoriya đang mặc áo hoodie đội mũ che nửa khuôn mặt.
Omega nọ rõ ràng lúc đầu ngồi trong lòng cậu vậy mà bây giờ lại bị đẩy sang một bên, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn hai người. Bakugou cũng bất ngờ chẳng kém.
Midoriya không trả lời mà im lặng ngồi xuống giữa ngăn cách hai người ra, rồi quay sang hỏi cậu:
– Mai còn đi làm, em định uống đến bao giờ?
Katsuki xem điện thoại, mới gần 10 giờ đêm. Rõ ràng cậu không nói cho hắn biết cậu và hội Kone uống ở quán nào, sao hắn biết mà tìm đến?
– Sao mày biết tao ở đây?
– Chị Fumika nói cho tôi biết. Chị ấy nói mọi người tan từ 8:30 nhưng lại thấy em đi vào trong quán, vì không yên tâm nên gọi tôi đến xem.
– Vậy à!
\’Không phải nó quan tâm rồi đi tìm mình, do có người nhờ thôi\’.
Rồi cậu gọi Omega kia:
– Hazui, qua đây đi.
Cậu trai trẻ ngoan ngoãn đi vòng qua bàn sang ngồi cạnh cậu.
– Xin lỗi, làm cậu khó xử rồi. Đây là đồng nghiệp của tôi, hắn ta luôn thích trêu đùa như thế.
– K-Không sao đâu. Rất vui được gặp anh, anh hùng Deku.-Hazui nhỏ nhẹ trả lời.
Dù sao cũng là anh hùng hạng ba, nổi tiếng như vậy công chúng biết đến là điều bình thường. Nhưng điều hắn vừa làm lúc nãy… Katsuki nghĩ vẫn là nên lên tiếng trước.
– Ờ…Ờm… hy vọng cậu không tiết lộ chuyện vừa rồi với người khác. Cậu biết đấy, hai anh hùng trêu đùa hôn nhau trong quán bar sẽ là miếng mỡ béo bở cho đám nhà báo đưa tin, sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Cậu mới nói cậu là fans của tôi mà.
Bakugou cười tươi đưa tay lên xoa xoa đầu Hazui, Omega cũng vui vẻ đáp lại sẽ không nói cho người khác biết. Dynamight là thần tượng của cậu, cậu sẽ bảo vệ anh trong phạm vi cậu làm được.
Câu trả lời khiến Katsuki cực kỳ hài lòng, không ngờ chỉ vừa quay lại giới chưa đầy hai tháng đã có cậu fans cứng như này. Thật hãnh diện. Cậu quàng tay qua cổ kéo Hazui lại gần mà chọc chọc má rồi xoa xoa đầu. Omega ngượng ngùng dụi vào ngực cậu né tránh. Cậu hỏi Deku:
– Mày muốn uống không?
– Chúng ta nên về thôi.
– Vẫn sớm mà.-Vừa nói vừa đưa ly rượu lên uống.
Không để cậu uống hết ly rượu, Midoriya kéo tay cậu lôi ra ngoài. Cậu không cam tâm nhưng trong quán bar còn nhiều người khác nên không tiện làm loạn. Ra đến cửa liền vùng ra:
– Mày làm cái gì vậy Deku?
– Tôi đưa em về.
– Ha.-Cậu vuốt tóc.-Không cần, tao tự về được.
– Em say như vậy còn định tự về sao?
– Tao có thể gọi taxi. Giờ thì biến đi.
Katsuki xoay người định bước vào quán thì bị Deku kéo lại vác lên vai đi về phía bãi đỗ xe. Bakugou dãy giụa:
– Mẹ nó, Deku chết tiệt thả tao xuống.
– Yên.-Hắn đánh vào mông cậu.
Bakugou đỏ mặt, lí nhí nói trong cổ họng:
– Ít nhất phải chào Hazui đã, cậu ta đã hứa sẽ không nói chuyện này cho người khác, không thể cứ vậy mà đi được. Tao còn để quên áo khoác trong đó…
– Ngồi yên ở đây. Tôi vào lấy cho.
Izuku đặt cậu ngồi vào hàng ghế phụ phía trước, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu rồi quay trở vào lấy áo.
Suốt dọc đường về nhà, Deku luôn bày ra bộ mặt khó ở, thỉnh thoảng còn liếc xéo cậu khiến cậu: \’Ủa! Ai làm gì mà tự dưng liếc người ta. Nếu khó chịu vì phải đến đón thì tao đâu yêu cầu, là tự mày tìm đến còn phá hỏng chuyện của tao cơ mà\’.
Về đến nhà, hắn liền chất vấn cậu:
– Kacchan, sao em có thể hôn người khác dễ dãi như vậy?
– Tao chưa có…
– Nếu lúc đó tôi không đến kịp chẳng phải em đã hôn cậu ta rồi sao! Tại sao em không nghĩ đến cảm nhận của tôi? Em và tôi đang sống chung mà.
\’Vậy lúc mày và chị Fumika… mày có từng nghĩ đến cảm nhận của tao?\’
– Có tôi ở đó mà em vẫn thản nhiên ôm ấp cậu ta, nhìn cổ em đi toàn vết hôn của tên đó. Nếu tôi không có mặt hai người sẽ làm chuyện đó ở quán bar luôn đúng không?
-……
-……
– Nói gì đi chứ em CÂM RỒI SAO?
Càng nói giọng hắn càng mất bình tĩnh, tiện tay ném chiếc cốc trên bàn ăn xuống đất. Vỡ tan.
Bakugou cười như không cười, mặt vô cảm trả lời hắn:
– Tao ôm hôn ai thì liên quan gì đến mày chứ? Mày lấy tư cách gì mà quản cả việc tao qua lại với ai? Nên nhớ chúng ta chỉ là quan hệ bạn tình. Hay mày nghĩ tao lên giường với mày thì không thể lên giường với người khác? Ôi… Deku đáng thương, cái sự chiếm hữu chết tiệt này, yên tâm là tao sẽ không mang bệnh về cho mày đâu. Mà nếu mày muốn tìm một bạn tình \’sạch sẽ\’ đến vậy thì nên tìm người khác đi. Hahaha.
*Chát*.
Bakugou im lặng, mùi máu tanh từ từ sộc lên mũi. Cậu nắm chặt hai nắm tay.
– T-Tôi… tại em nói… tôi kích động quá nên không kìm chế được. Kacchan em có sao không?
– Sảng khoái chưa? Nếu sảng khoái rồi thì tránh ra, tao đi tắm.
– Kacchan…
Cậu bước qua Deku, tiến về phía tủ thuốc ở góc nhà nắm vài vật dụng cần thiết cho sơ cứu vết thương rồi đi vào nhà tắm. Má trong của cậu bị rách, thảo nào Katsuki ngửi thấy mùi máu, năm ngón tay của hắn còn in rõ trên gò má trắng trẻo của cậu. Bakugou sơ cứu vết thương trong miệng, vừa làm vừa rơi nước mắt. Tim cậu nhói đau, cảm giác nơi chảy máu không phải ở má mà là ở tim vậy.
Katsuki soi gương nhìn kỹ lại bản thân, từ lúc nào cậu đã khóc đến sưng mắt, hai bên vai áo loang lổ do vết nước mắt chảy xuống, cổ cậu đúng là có bốn vết hôn của Hazui để lại, ngày mai phải mặc áo cao cổ rồi, cũng may giờ đã là mùa đông. Cậu nhóc ấy giờ này đã về nhà chưa? Bàn tay cậu ta nhỏ nhưng thật ấm! Tính tình còn ngoan ngoãn, cả buổi tối luôn muốn chọc cậu cười. Nếu Deku cũng có thể đối xử với cậu như Hazui thì thật tốt…
– Chết tiệt…
Cậu xiết chặt bàn tay, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Trong số vật dụng cậu cầm vào nhà tắm, vậy mà lại có một con dao giọc giấy. Cậu cầm lên rứt khoát rạch một đường ở cổ tay. Máu từ từ chảy ra, Bakugou mỉm cười, cơn đau chẳng là gì so với vết thương trong tim cậu. Đi về phía bồn tắm, cậu xả đầy nước rồi bước vào ngâm mình trong làn nước ấm. Thật thoải mái. Máu trên tay vẫn không ngừng chảy, cậu rạch thêm một đường nữa, máu tuôn nhiều hơn thấm đẫm một mảng trên thảm lau chân. Có lẽ vì mất máu, hai mắt cậu lim dim thiếp đi.
**********
Cậu bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt cùng những cái chạm. Có người cứ chạm vào cánh tay cậu, hết cầm lên lại hạ xuống. Mở mắt ra, cậu đã được đưa về phòng ngủ, hướng về phía có bóng người, Midoriya đang băng bó cổ tay cho cậu. Thấy cậu tỉnh, hắn lại lập tức chất vấn:
– Em nghĩ gì mà cắt cổ tay vậy hả Kacchan? Nếu không phải tôi thấy em ở trong phòng tắm quá lâu không ra mà mở cửa xông vào thì chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra? Em có thể trưởng thành lên được không? Sao chỉ vì một cái tát mà nông nổi đi tự tử chứ?…bla…bla…
\’Thật mệt mỏi\’. Nếu biết tỉnh dậy phải nghe những lời trách móc này thà cậu cứ bất tỉnh còn hơn. Bakugou từ từ trả lời:
– Xin lỗi.
-……
– Xong rồi. Em nghỉ tiếp đi, tôi ra cất đồ rồi quay lại sau.-Cổ tay cậu được Deku băng bó xấu tệ.
Cậu nhìn lên trần nhà, nói với Izuku:
– Tao… muốn ngủ một mình.
-……
– Tuỳ em.-Hắn bước thẳng ra ngoài rồi đóng sầm cửa phòng lại.
Katsuki quẹt vội dòng nước mắt, tim cậu đau quá, nước mắt cũng cứ theo đó mà tuôn ra ngoài. Cậu đưa tay còn lại lên cấu vào đùi, cơn đau từ vết cấu khiến cậu quên đi vết đau nơi con tim.
**********
Hôm nay là buổi công bố thứ hạng anh hùng hàng năm. Vì là anh hùng thuộc top đầu nên Takami và Deku đến từ rất sớm, Katsuki đến sau cùng Kone và Fumika. Lần đầu tiên tham dự cậu không khỏi choáng ngợp trước độ kì công và hoành tráng của buổi tiệc. Hiệp hội anh hùng thuê trọn toà Tokyo Center để làm nơi tổ chức; rượu, đồ ăn đều được phục vụ free; còn chu đáo chuẩn bị phòng cho những anh hùng ở xa, vì xếp theo trụ sở nơi các anh hùng công tác nên cậu được sắp xếp ở cùng Kone.
Bakugou hiện tại đang trò chuyện cùng với lớp 3A, cả đám đã hẹn nhau khi đến buổi tiệc nhất định phải tập trung ở đây, vì công việc bận rộn nên coi như hôm nay là ngày họp lớp luôn – ngày họp lớp đầu tiên sau hai năm ra trường.
Đã đến giờ công bố kết quả, top 5 vẫn là những cái tên ấy nhưng thứ tự có chút thay đổi, lần lượt là Endeavor, Deku, Hawks, Best Jeanist, Shoto. Các thành viên trong lớp cũng giải dác từ top 30 trở lại, riêng cậu vì chỉ vừa quay lại nên nằm trong top 40 từ dưới bảng đi lên. Một sự khởi đầu cũng không quá tồi.
Deku xuất sắc vượt qua Hawks dành hạng 2, cả lớp vây quanh chúc mừng hắn và cả Shoto nữa, chỉ có Katsuki là im lặng nhìn về phía màn hình LED chiếu tên của 10 anh hùng top đầu, vậy là khoảng cách giữa cậu với Deku lại tăng thêm một bậc.
Denki thông báo cậu và Jiro ba tuần sau sẽ kết hôn. Hai cô cậu xác nhận tình cảm từ cuối năm nhất, đầu năm hai thì hai bắt đầu hẹn hò, đến nay cũng bốn năm rồi, hơn nữa cô nàng hiện đang mang bầu năm tuần. Cả lớp lại được phen vui mừng, đám con trai vây quanh Denki:
– Được lắm anh bạn.*Kirishima*
– Tên phản bội, sao cậu có thể bỏ tôi mà lấy vợ trước.* Chúng ta đã hứa sẽ cùng quay tay đến già mà.*Mineta*
– Chúc mừng nhé Kaminari.*Todoroki*
– Khá lắm thằng mặt đụt.*Bakugou*
– Chúc mừng ông bố trẻ.*Sero*
-…v…v…
Đám con gái vây quanh Jiro hỏi thăm:
– Cậu vẫn ổn chứ?*Asui*
– Em bé có khoẻ không?*Ashido*
– Cậu có bị nghén không? Có thèm ăn gì không?*Uraraka*
– Là trai hay gái vậy? Tớ phải mua gì làm quà cho em bé đây!*Yaoyorozu*
-…v…v…
Cả lớp nhốn nháo hỏi thăm, Denki cười tươi hơn hoa còn Jiro thì ngượng ngùng trả lời câu hỏi của các bạn, ai cũng vui lây cho đôi bạn trẻ. Rồi mọi người lại chuyển hướng sang Todoroki và Yaoyorozu:
– Thế còn hai cậu, khi nào thì cho tụi này ăn cỗ?
Bây giờ đến lượt Yaoyorozu ngượng ngùng, cô đỏ mặt quay đi, Todoroki trả lời, khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng trên má đã xuất hiện hai vệt đỏ:
– Chỉ cần cô ấy đồng ý…
Cả bọn hú hét ầm ầm, liên tục thúc giục Momo đồng ý. Ochaco cảm thán:
– Một người là con út của anh hùng số 1, bản thân cũng là anh hùng top 5; một người là con gái của gia đình tài phiệt, bản thân cũng đạt thứ hạng cao, hai bên môn đăng hộ đối. Thật tuyệt.
Cứ vậy cuộc nói chuyện của cả lớp râm ran kéo dài cả buổi tối, mọi người ai nấy đều vui vẻ, chỉ có Katsuki tuy miệng cười nói nhưng trong lòng trống rỗng.
Mai là ngày nghỉ nên Kirishima nảy ra ý hôm nay cả bọn sẽ Over Night, cả lớp vui vẻ hưởng ứng, riêng Jirou đã về từ sớm nghỉ ngơi. Cậu cũng không quên nhắn cho Kone để anh không mất công chờ cửa. Cả lũ di chuyển đến quán bar nhỏ gần nơi tổ chức buổi tiệc, cuối tuần nên trong quán vẫn còn rất đông người. Vừa vào quán, tiếng nhạc sập sình đánh vào tâm lý đám ham chơi, cả bọn quậy tưng bừng, rượu cũng được đưa lên liên tục. Có tí men rượu, đám con gái được dịp bung xõa, thể hiện hết mình những điệu nhảy gợi cảm khiến đám con trai xịt cả máu mũi.
Chơi một lúc lâu Bakugou cảm thấy hơi choáng, liền ra ngoài hút thuốc. Trời đông không trăng không sao, con hẻm tối tăm lạnh lẽo làm cậu nhớ đến hôm gặp lại Deku. Cậu rít một hơi thuốc dài, hơi ấm của khói thuốc len vào phổi, cảm giác rất dễ chịu.
– Cậu cũng hút thuốc sao?
– Sao mày lại ra đây, thằng hai màu?
– Trong đó ồn quá, tôi muốn ra ngoài hít thở chút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.