\”-go. -Bak. -kugo. -Baku. Bakugo. BAKUGO!\”
Mắt Bakugo mở to, và cậu thấy một đôi mắt đỏ tương tự đang nhìn mình lo lắng. Cậu im lặng một lúc, rồi đẩy Kirishima ra rồi vội vàng ngồi dậy, điều này khiến căn phòng xung quanh quay cuồng. Cậu tự hỏi vừa xảy ra chuyện gì. Cổ họng khô khốc, nhưng cậu cố gắng ợ một cái nhỏ mà vị của nó như rượu mật đắng.
\”Cậu ngất đi rồi!\” Kirishima nói. \”Ta đã rất lo lắng vì cậu không tỉnh lại! Chuyện gì đã xảy ra vậy?\”
\”Ta… không biết,\” Bakugo đáp lại. \”Dù gì đi nữa, ta không muốn nhắc lại chuyện chúng ta đã nói nữa.\”
Kirishima gật đầu. \”Không sao đâu. Ừm… có lẽ cậu nên ra ngoài hóng gió một chút? Ta không nghĩ cậu nên ngủ sau khi đã ngất đi như vậy.\”
\”Ừ. Nghe cũng được.\”
Bakugo từ chối sự giúp đỡ của Kirishima, nói rằng cậu có thể tự đi được. Hai người rời khỏi phòng Kirishima, đi dọc hành lang cho đến khi đến một ban công mở, nhìn ra khu vườn phía trong. Bakugo hít một hơi sâu của không khí mát lạnh và ẩm ướt của đêm mưa, cảm giác một phần căng thẳng trong ngực và vai mình được giải tỏa. Cậu nhớ mùi của rừng khi trời mưa. Tại dinh thự này, tất cả những gì cậu ngửi thấy chỉ là mùi đá ướt. Bakugo đưa tay ra ngoài, khum lại để bắt vài giọt mưa đang rơi.
\”Cậu có nghĩ mình sẽ nhớ cơn mưa này khi trở lại với chúng ta không?\” Kirishima hỏi.
\”Ta không biết cảm giác thế nào về đất nước của các ngươi vì tachưa từng đến đó,\” Bakugo trả lời. \”Nhưng ta thích nơi ta ở. Tasẽ luôn coi nơi này là nhà của mình.\”
\”Ừ, tahiểu mà,\” Kirishima nói.
\”Nghe này, Kirishima, đừng nói với ai về chuyện vừa rồi, được chứ? Ngay cả Midoriya cũng đừng nói.\”
\”Hả? Ồ, được thôi? Nhưng có thể cậu gặp phải vấn đề gì đó về sức khỏe rồi đấy,\”
Bakugo nhếch môi cười. \”Ta đã là một kẻ lập dị từ khi còn bé,\” cậu đưa tay khum lại, uống một ngụm nước mưa. \”Không có loại thuốc nào ở đất này giúp được ta hết.\”
Kirishima giơ ngón tay lên với một nụ cười, nói: \”Ta cá là chúng ta có thể tìm được thứ gì đó cho cậu ở đất của chúng ta! Chúng ta khá tiên tiến về thuốc men và y tế, cậu biết đấy. Ý ta là, ta không giỏi lắm, nhưng Izuku biết rất nhiều về những thứ đó. Một trong những phàn nàn của chúng ta về Đế chế là họ tụt lại rất xa trong lĩnh vực y tế. Họ phải phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu của chúng ta.\”
\”Hừm. Thuốc men. Ta phải tận mắt thấy mới tin,\” Bakugo cười khẩy, rồi dựa vào lan can. \”Để ta đoán, chỉ có Hoàng đế và đám thuộc hạ của ông ta mới được dùng thuốc tốt, đúng không?\”
Kirishima thở dài. \”Ừ, đúng vậy. Thuốc men rất đắt đối với người dân bình thường.\”
\”Và chính họ mới là người cần thuốc nhất.\”
\”Lại đúng nữa. Ta biết cậu sẽ nhớ quê hương của mình, nhưng ta nghĩ cậu sẽ thấy đất nước chúng ta còn tốt hơn một chút. Dĩ nhiên, chúng ta phải tuân theo một số quy định của Đế chế, nhưng chúng ta có thể linh động nếu cần,\” Kirishima nói rồi ngáp một cái.