Izuku đi ngang qua khu huấn luyện, nơi hắn bắt gặp mái tóc vàng của Bakugo và dáng vẻ không áo đầy thách thức. Cậu đang luyện tập với những chiến binh Omega của mình, dù đáng lẽ ra phải ở bên nghỉ ngơi cùng hai đứa nhỏ. Izuku vốn đang trên đường đến kiểm tra bọn trẻ- hiện giờ được Shoto trông nom. Trước đó, hắn vừa viết xong hai bức thư, một gửi đến Đức vua của Sultan, và bức còn lại – mang tính cá nhân hơn – gửi đến Hoàng Đế của Đế Quốc.
Iida đã cử một sứ giả lão luyện mà hắn hoàn toàn tin tưởng để mang lá thư bí mật đi, và Izuku cũng luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào lời nói của Iida. Lá thư gửi Sultan giải thích rằng hắn sẽ thay đổi lòng trung thành, như đã được yêu cầu, nhằm hy vọng tránh bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra. Những dự báo của Tokoyami chưa bao giờ sai, nhưng vẫn có khả năng kết cục sẽ thay đổi. Cho đến giờ, họ vẫn chưa biết máu sẽ nhuộm đỏ tường thành từ phe nào – có thể không phải từ đội quân của Sultan mà là từ một thế lực khác. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nghĩ đến Tomura.
\”Cái tên Alpha đó thật quá bí hiểm và \’thân thiện\’ theo cách đầy đen tối,\” Izuku tự nhủ. \”Không thể tin tưởng được. Nhưng ta nên giữ hắn ở gần – hãy giữ bạn bè gần, và kẻ thù còn gần hơn.\”
Lá thư gửi Hoàng Đế nói rõ rằng lòng trung thành của hắn với Đế Quốc sẽ không bao giờ thay đổi, đồng thời khẳng định rằng đừng nghĩ hắn đã quay lưng lại. Trong thư, hắn nhắc Hoàng Đế rằng giờ đây hắn đã có con cái cần bảo vệ, và mục tiêu chính, với tư cách là một người cha chứ không phải Tộc Trưởng, là giữ an toàn cho gia đình bằng mọi giá. Izuku ghét phải lừa dối, nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tuy nhiên, tất cả nỗi lo âu ấy dường như tan biến khi hắn nhìn thấy bọn trẻ, ngay cả khi Masaru đang khóc ré lên. Shoto cố dỗ dành cậu bé, và omega đã quá mệt mỏi – lập tức thả lỏng khi thấy hắn. Izuku bế Masaru từ tay Shoto, đứa bé lập tức ngừng khóc và siết chặt lấy một nắm tóc xanh.
\”Cậu ổn chứ, Shoto?\” Izuku hỏi trong lúc tiến đến nôi để nhìn con gái. Hắn biết cậu omega đang kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng không thể hiện được điều đó. Quầng thâm dưới mắt Shoto hiện rõ mồn một.
\”Chẳng có gì để mà cảm thấy cả. Ta chỉ… thấy tê liệt. Ta không thể làm Omega Giám hộ cho con của cậu được nữa.\”
Izuku lắc đầu. \”Không, cậu vẫn là Omega giám hộ của chúng. Ta đã nói điều đó sẽ không thay đổi.\”
\”Cậu thực sự quá tốt, Izuku,\” Shoto đáp. \”Cũng gần đến giờ cho chúng ăn rồi. Ta cứ tưởng là Bakugo khi nghe thấy cậu vào.\”
\”Kacchan đang luyện tập, nhưng ta biết em ấy sẽ sớm xuất hiện thôi.\”
\”…Cậu không giống cậu thường ngày.\”
Izuku khẽ thở dài. \”Có quá nhiều thứ trong đầu ta… quá nhiều điều bất định và lo lắng. Và ta không chỉ chiến đấu vì bản thân hay nhà cửa của mình. Ta đang chiến đấu vì gia đình, vì bạn đời và những đứa con của ta. Có… quá nhiều thứ đang bị đe dọa,\” hắn mỉm cười nhè nhẹ với Shoto. \”Giờ ta mới hiểu tại sao Kacchan luôn muốn sống mà không kết đôi, không cưới xin hay có con cái.\”
Đôi mắt mệt mỏi của Shoto khẽ mở lớn. \”Cậu hối hận vì có con sao?\”
\”Không! Tuyệt đối không! Chỉ là… ta hiểu Kacchan hơn bây giờ.\”