Dekisugi Hidetoshi??
Lớp mình có ai tên như vậy à?? Đơ ra ngay trên bục, thầy giáo liền lấy cuốn sách ngay trên tay đánh vào vai cậu 1 cái, nhắc nhở.
\”Trò Nobi, làm bài đi sao cứ đứng đó mãi vậy\”
Nhận cú đánh của thầy cậu giật mình, mắt hướng lên bẳng, trời ạ , đôi mi rũ xuống, cậu có biết làm đâu chứ nhìn thôi cũng rối rồi, chần chừ mãi thì cảm thấy có hơi của ai đó quay qua thì ngạc nhiên.
Đây chẳng phải người khi nãy sao, nếu chung lớp thì sao cậu lại không biết hơn nữa..
\” Nobita, sao không làm đi, cứ đứng mãi vậy hả, hay là không biết làm?\”
Đương nhiên là không rồi 11 năm đi học môn cậu dở nhất là toán, mà đâu chỉ riêng môn toán thật ra môn nào cậu cũng dở cả.
Thân hình nhỏ không biết làm gì chỉ nhẹ gật đầu trả lời.
\” em ..không biết làm ạ\”
\” thật là, nếu không biết làm thì em phải nhờ bạn nào đó chỉ bài tại sao cứ im im như thế hả\”
Thầy giáo nóng nảy, tuôn ra 1 tràn câu mắng. Cậu chỉ biết bất lực mà nghe.
Hả giận thầy bảo cậu về chỗ, rồi tiếp tục sửa bài. Bước về cậu đưa mắt nhìn về dãy cuối.
\” ơ ..sao mới lên mà đã về chỗ rồi\”
Ngồi vào bàn nhìn lên bảng, quả thật bài thầy giao đã giải xong thậm chí là đúng, cậu xoay qua chỗ của bàn lớp trưởng nghi hoặc
\” hừmm.. không phải là lớp trưởng chỉ đó chứ, ngồi kế lớp trưởng cơ mà\”
Cái tên ngốc này thật là, chưa gì mà đã quên rằng người kia tên là Dekisugi Hidetoshi. Không chút nghi ngờ mà rầu rĩ nằm ra bàn .
Không hiểu sao 1 người vưag cận vừa học dở như cậu lại bị xếp xuônhs bàn cuối ngồi đến cả lớp trưởng cũng chỉ ngồi mình, ấy vậy mà thầy lại không cho mình ngồi cạnh.
Cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ thì cuối cùng chuông tan học cũng reo.
Bình thường đây là âm thanh cậu thích nhất đi đến lớp, nhưng hôm nay phải ở lại trực nhật nên không vui tí nào
\” khì khì Nobita aa, cố gắng làm vệ sinh nhé, cảm ơn Moe nhé.\” Cậu trai được cậu trực thay lên tiếng chọc nghẹo
Cậu khẽ bĩu môi, lần lượt đám bạn của cậu ta lướt qua, thậm chí là nhéo má Nobita.
Moe là tên mọi người lớp gọi cậu, với người Nhật nó còn có nghĩa là \”dễ thương\” nên bạn bè đều gọi cậu như vậy, vì làn da trắng thân hình mãnh mai thêm cả giọng nói dễ nghe nhưng không hề nữ tính, nên mọi người rất hay chọc nghẹo cậu.
\”Cậu không về sao, sẽ trễ đấy\”
Shizuka cười tươi hỏi han, nhưng đổi lại chỉ có sự im lặng từ đối phương, ánh mắt vẫn vậy hoàn toàn không để cô vào mắt, tập trung vào cuốn sách, ngượng ngùng Shizuka hỏi thêm.
\”Cậu muốn về chung không, dù sao lâu rồi chúng ta mới gặp lại?\”
Gắp cuốn sách lại, vành môi khẽ mở trả lời.