Sanghyeok quay người lại đứng trước mặt anh rồi chậm rãi nói
\”Em muốn nói là em sắp giải nghệ rồi\”
Làn gió lướt qua mái tóc cậu làm nó bay phấp phới, đôi mắt lóng lánh nước chợt như sắp khóc, khuôn mặt đỏ hồng cùng đôi môi đang cười ngượng của cậu khiến ai nhìn vào cũng thấy được sự buồn bã trong đôi mắt ấy
Nụ cười của cậu chợt tắt chỉ để lại những giọt lệ đang rơi từ đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt điềm tĩnh bao lần trên sân đấu chẳng thấy đâu, nụ cười ấm áp khi bên anh chẳng thấy nữa trước mặt chỉ là bộ mặt yếu đuối của Faker của một Lee Sanghyeok mà năm ấy anh đã từng thấy một lần
Khuôn mặt Hyukkyu cứng đờ, đôi tay đưa lên như muốn gạt đi những giọt lệ đang không ngừng rơi của cậu, lúc sau nước mắt anh chẳng tự chủ mà rơi xuống
Lòng anh như thắt lại khi giọt nước mắt của cậu lăn dài, bước đến trước mặt đôi tay run run nâng khuôn mặt lấm lem nước mắt, lau đi những giọt lệ đang rơi trên má, anh mỉm cười dịu dàng một nụ cười tươi nhất mà anh có thể
\”Bạn đừng khóc, thấy bạn như thế anh đau lắm\”
Rồi anh cầm đôi tay để lên trước ngực mình
\”Trong này có bạn nên đừng khóc nhé, anh vẫn sẽ luôn ở đây mà\”
Sanghyeok ngơ người trước những hành động của anh người yêu, rồi nước mắt cậu cứ thế rơi nhiều hơn, cậu ôm lấy anh rồi khóc oà như một đứa trẻ
Chẳng hiểu sao cậu lại khóc nhiều như thế, dù đã nghĩ đến chuyện này không dưới trăm lần nhưng lòng cậu vẫn cứ nhói đau
Anh vẫn đứng đó ôm lấy cậu, thân hình cả hai chẳng hơn nhau là mấy nhưng bóng hình anh cứ như ôm trọn cậu vào lòng
\”Dù bạn có đi đâu thì anh vẫn sẽ là ánh trăng theo bạn nên….\”
Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh, ánh mắt Hyukkyu nhìn về phía hoàng hôn phía trước
\”Nên anh sẽ đi cùng bạn, Sanghyeok à\”
Nói rồi anh hôn lên đôi mắt ngập nước của cậu
\”Bạn sẽ….. hức….. giải nghệ….hức….. ạ?\”
\”Um, anh đi đến đây cũng đã đủ rồi, chúng ta bắc đầu cùng nhau mà đúng không?, đã vậy thì hãy kết thúc cùng nhau đi\”
\”Hong được…. Hức\”
\”Tại sao lại không?!\”
\”Bạn phải đi tiếp….hức…. Chỉ mình em dừng lại là đủ rồi nếu cả hai ta cùng dừng lại….thì ai soi sáng cho bọn trẻ đây\”
Anh cười cười nhìn cậu
\”Bạn đang đánh giá quá cao anh đó, bạn đã là huyền thoại không ai sánh bằng còn anh thì chỉ là một tuyển thủ chẳng ai để ý mà thôi\”
\”Hong phải, Bạn là thần tượng của không biết bao nhiêu tuyển thủ, từ trước đến nay bên cạnh Faker vẫn luôn là Deft, nếu họ nói em là thần thì bạn vẫn luồn là kẻ thách thức thần tuyệt vời nhất\”
Nói rồi anh bật cười thật lớn đưa tay lên xoa đầu cậu bạn người yêu
\”Ngốc ạ, họ vẫn còn một huyền thoại Peanut, vẫn còn một Showmaker và Chovy chiếm lĩnh đường giữa, vẫn còn một Rascal dẫn dắt đường trên và hơn hết vẫn còn những đứa trẻ của thần sẽ tiếp nối vinh quang của LCK……. còn anh thì chỉ có bạn, thiếu đi một Deft sẽ chẳng sao nếu thiếu đi cả một Faker, nên cứ yên tâm nếu cả hai ta cùng giải nghệ sẽ chẳng ai để tâm điều đó lâu đâu……. Vã lại ta vẫn có thể làm huấn luyện viên mà, chắc không ai chê tài năng của hai ta đâu ha\”
Khuôn mặt Sanghyeok nghệch đi một lúc sau cậu mới load xong mọi thứ mà anh nói, nụ cười đã nở trên môi, ánh mắt cậu cũng lấp lánh trở lại có lẽ nếu có anh dường như cậu sẽ chẳng còn buồn phiền nữa
\”Ừm, vậy thì nhờ Kim Hyukkyu đây chăm sóc cho Lee Sanghyeok phần đời còn lại\”
\”Thật vinh hạnh cho tôi thưa Sanghyeok thân mến\”
Anh cuối người đưa tay như cách chàng hoàng từ mời nàng công chúa một điệu nhảy, cậu cũng đặt tay mình lên bàn tay anh rồi cứ thế hai người dắt tay nhau về nhà (của cậu)
_____________________________