[Deker] Ngôi Nhà Nhỏ Của Lạc Đà Và Cánh Cụt – #16: ấm áp của tớ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Deker] Ngôi Nhà Nhỏ Của Lạc Đà Và Cánh Cụt - #16: ấm áp của tớ

Nay Hyukkyu cuối cùng cũng dỗ xong Sanghyeok của anh ta, anh đã phải đi cùng cậu khắp cả thành phố chỉ để dỗ cậu, lâu lắm rồi con alpaca này mới có cơ hội đi nhiều như thế, bình thường anh lười đến mức mở mắt thôi cũng thấy mệt nhưng nay anh đã đi cùng cậu vòng quanh Seoul chỉ để tìm tới một thư viện cũ ở ngoại ô

Nhìn Sanghyeok đang chăm chú vào cuốn sách mình mới tìm được anh chỉ cười cười thật dịu dàng

Sanghyeok:
\”Hyukkyu à, cậu vô đây chỉ để ngắm mình thôi hả?\”

Hyukkyu:
\”Ùm, được ngắm thần đây đọc sách mình tu mấy kiếp mới được đó\”

Sanghyeok:
\”Hyukkyu à!\”

Hyukkyu:
\”Được rồi được rồi mình xin lỗi\”

Anh cười cười nhìn hai cái má đang phồng to ra vì dỗi của cậu bạn (bạn đời) trước mặt

Hyukkyu chợt tiến lại gần phía cậu rồi ngồi ngay bên cạnh, tay anh ôm lấy eo Sanghyeok kéo lại sát gần mình, bàn tay chẳng chịu yên mà mò mẫm vào cái bụng trắng nõn của cậu

Sanghyeok:
\”Ưm\”

Anh xoa xoa cái bụng đang chứa một sinh linh bé nhỏ rồi hôn lên cái má xinh của Sanghyeok

Hyukkyu:
\”Cảm ơn cậu, tình yêu của tớ\”

Sanghyeok:
\”Cảm ơn về việc gì chứ?\”

Hyukkyu:
\”Cảm ơn vì đã mang cho tớ một cuộc sống mới\”

Sanghyeok:
\”Thế cậu phải hứa phải yêu thương tớ và con thật nhiều đó\”

Hyukkyu:
\”Ừm\”

Rồi anh ôm lấy Sanghyeok đang mỉm cười thật tươi, thấy vậy cậu cũng ôm lấy anh

\”Xin lỗi thư viện là nơi để đọc sách không phải nơi để phát cơm chó đâu ạ\”

Một cậu trai đi đến gần kệ sách kế bên rồi nói, khuôn mặt thì đang cố nín cười, thấy hai cười đang ngại ngùng mà tách nhau ra nó thầm cười rồi đi ra chổ khác

Hyukkyu thấy bị phát hiện thì cười cười rồi gãi đầu ngại ngùng bên cạnh còn có một con mèo đang ngại đỏ hết mặt mà dụi cái đầu nhỏ vào vai cậu

Cậu và anh đã ở thư viện cả buổi chiều để đọc sách (thật ra chỉ có mình Sanghyeok đọc thôi, Hyukkyu bên cạnh không ngắm thì cùng ôm hôn) ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa kính đã mục chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Sanghyeok

Thấy bầu trời đang sập tối Sanghyeok mới nhớ mình phải về sớm để đi ăn cùng bọn nhóc, thế rồi anh chở cậu về nhà

Thành phố Seoul về đêm rất đẹp, ánh đèn lấp lánh thắp sáng cả quãng đường đi, mặc dù không có vì tinh tú nào đủ sáng mà tồn tại trên bầu trời nhưng cậu có thể thấy được ánh trăng đang dịu dàng chiếu rọi bầu trời đêm

Sanghyeok:
\”Hyukkyu à, cậu giống như ánh trăng của tớ vậy, luôn chiếu sáng cho tớ mỗi khi tăm tối nhất\”

Hyukkyu:
\”Còn cậu giống như mặt trời của tớ, cậu soi sáng mọi vật, thắp sáng cả hàng triệu người, còn tớ chỉ phản chiếu lại ánh sáng ấm áp đó của cậu, nếu không có mặt trăng thì mặt trời vẫn sẽ sáng chói như thế còn nếu không có mặt trời, mặt trăng chẳng thể nào tồn tại được\”

Sanghyeok nghe những lời anh nói cũng chỉ cười mà ngắm nhìn ánh trăng đó
Cứ thế anh chở cậu về đến nhà, cậu bước xuống xe rồi quay lại nhìn vào nụ cười dịu dàng trên môi Hyukkyu

Sanghyeok:
\”Nhưng tớ chẳng phải mặt trời cậu cũng chẳng phải mặt trăng, cậu là dịu dàng của tớ, tớ là ấm áp của cậu, nếu cậu đi tớ sẽ buồn lắm đấy nên cậu đừng bỏ tớ nhé\”

Nói xong Sanghyeok lập tức chạy vào nhà rồi đóng cửa lại mặc kệ Hyukkyu đang bối rối với câu nói ấy

Nhìn bóng nhìn đang khuất dần trước mắt anh chỉ cười mỉm rồi nhìn lên ánh trăng đang từ từ bị che lấp sau đám mây

Hyukkyu:
\”Ừm mình sẽ không bao giờ bỏ lỡ cậu một lần nữa đâu, Sanghyeok!\”

____________________________

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.