Phía bên này Sanghyeok đang hết sức bực bội, cậu không hiểu tại sao tên alpaca chết tiệc đó cứ lảng tránh mối quan hệ của họ, hết lần này đến lần khác nói họ chẳng thân, đôi lúc có cơ hội gặp nhau lại chẳng nhìn nhau đến một lần
Đôi khi Sanghyeok tự hỏi liệu mình có thật sự quan trọng với anh không, cả giới LOL này ai cũng có thể thân với anh được trừ cậu ra, mang danh bạn cũ tại trường trung học, cùng nhau đánh đến tận 10 năm mà lại nói không thân, ai nghe cũng thấy nó xạo rồi mà anh vẫn nói cho được
Cậu cứ đi mãi cho đến khi cậu nhận ra thì đã thấy mình đang ở nơi lần đầu hai người gặp nhau
Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy hiện ra trước mắt cậu, những kí ức cũ kĩ cứ thế chảy qua tâm hồn. Khi ấy, là một ngày mùa xuân yên ả, dưới tán cây hoa anh đào cậu và anh gặp nhau, chỉ là một sự tình cờ nhỏ nhoi nhưng nó đã vô tình hình thành một sợi dây gắn kết vô hình giữa hai người xa lạ
Anh đang ngồi trên chiếc xích đu, ngắm nhìn biển trời bao la trước mắt, làn gió nhẹ thoảng lướt qua làm tóc người bay bay, thật là cảnh tượng xinh đẹp, cậu đã nghĩ điều đó khi thấy anh, nhưng cũng chỉ có thế cậu lại rời đi để lại khung trời yên tĩnh như ban đầu
Khi ấy không biết anh có thấy cậu không, nhưng sau này cậu mới biết người khi đó cậu gặp là bạn cùng trường với mình lại còn cùng thi đấu cho bộ môn liên minh huyền thoại chuyên nghiệp
Tiến tới gần chỗ chiếc xích đu cũ, cậu ngồi đó rồi nhìn về bầu trời anh đã từng nhìn khi xưa, đúng là đẹp thật, dù bây giờ có chút thay đổi nhưng nó vẫn làm xao xuyến tâm hồn cậu một cách lạ kì, tiếng chim hót hoà với tiếng gió vì vù làm hồn cậu như bay bổng vào một vùng trời mới, nơi ấy cậu đang nằm dưới bãi cỏ xanh ngát
Đầy màu sắc với những cách hoa đang nở rộ, cậu cứ nằm đó nhắm mắt và tận hưởng sự yên bình nhỏ nhoi này
Chợt thanh âm quen thuộc văng vẳng bên tai làm Sanghyeok rời khỏi cơn mộng mị
Hyukkyu:
\”Cậu đây rồi\”
Sanghyeok:
\”Hyukkyu?!\”
Hyukkyu:
\”Tìm được cậu rồi\”
Sanghyeok:
\”Sao cậu biết mình ở đây?!\”
Hyukkyu:
\”Tớ đã đi tìm hết tất cả nơi cậu có thể đến nhưng không thấy, nên tớ mới tới đây để thử vận may, thật mừng vì tớ đã đoán đúng\”
Sanghyeok:
\”Hứ!, vậy thì sao mình đang giận cậu rồi\”
Hyukkyu:
\”Cho mình xin lỗi mà, không cố ý nói thế đâu, tình huống nguy cấp thôi\”
Sanghyeok:
\”Nhưng cậu cứ nói không thân với mình suốt, có phải cậu ghét mình không?\”
Hyukkyu:
\”Thôi nào, tớ thích cậu còn chưa hết nói ghét là thế nào, tớ yêu cậu nhất mà không phải sao\”
Sanghyeok:
\”Nhưng tớ đâu có thấy, mấy lần gặp nhau trên sân khấu cậu cũng chẳng thèm nhìn tớ một lần nào\”
Hyukkyu:
\”Tớ sợ nhìn thấy vẻ mặt siêu siêu đáng yêu của cậu tớ sẽ không kìm được mà ôm hôn cậu mất\”
Thế rồi hyukkyu cứ nhéo nhéo khuôn mặt đang cười xinh của Sanghyeok
Sanghyeok:
\”Hoi đi, cậu cũng đâu có yêu mình\”
Hyukkyu:
\”Tớ yêu cậu nhất mà~\”
Sanghyeok:
\”Hong tin\”
Hyukkyu:
\”Thế nói thế nào cậu mới tin đây\”
Sanghyeok:
\”Hehe\”
Sanghyeok nở ra một nụ cười vô cùng xinh yêu làm tim hyukkyu tan chảy (và tôi cũng thế) chưa kịp để sanghyeok nới câu nào anh đã hôn chùn chụt lên chiếc môi mèo dễ thương kia làm sanghyeok đứng hình mất mấy giây
Thế là Hyukkyu lại bị giận tiếp, mới dỗ được cậu vui lên tý lại bị giận tiếp, nhưng không sao vì là Sanghyeok nên làm gì cũng là đáng
Minhyung:
\”Chúng ta núp ở đây hơi lâu rồi đó Minseokie, ăn hơi nhiều cơm chó rồi chúng ta có nên đi không?\”
Minseok:
\”Không được lỡ hyukkyu làm gì anh Sanghyeok ngây thơ của em thì sao, phải ở đây canh tiếp\”
Minhyung:
\”Thế chúng ta đừng có lén lút thế này được không nhìn cứ như ăn trộm ấy\”
Minseok và minhyung đang cầm hai cái cành cây lên trên đầu giả trang thành cái bụi cây (biết nói)
___________________________________