[Deker] Ngôi Nhà Nhỏ Của Lạc Đà Và Cánh Cụt – #10: mình đâu có nhớ gì đâu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Deker] Ngôi Nhà Nhỏ Của Lạc Đà Và Cánh Cụt - #10: mình đâu có nhớ gì đâu

Bây giờ là 5 giờ sáng theo giờ hàn quốc và Hyukkyu đang đứng trước cửa nhà Sanghyeok
Bây giờ cậu đã bấm chuông tận 3 lần mà vẫn chưa có phải hồi khiến trong lòng cậu hơi hoản

____________________________________

Lạc đà — cụt vương

Lạc đà:
Bạn có ở nhà ko Sanghyeok?

Cụt vương:
Sao cậu dậy sớm vậy

Lạc đà:
Nhớ bạn quá ko ngủ được

Cụt vương:
Nói dối, rõ ràng là do mất con alpaca bông nên ko ngủ đc

Lạc đà:
Sao bạn biết

Cụt vương:
Wangho kể tớ biết

Lạc đà:
Cái thằng chết tiệt (x)
Đmm(x)

Cụt vương:
Thế giờ sao đây?

Lạc đà:
Ra mở cửa cho tớ đi

Cụt vương:
???

___________________________________

Cánh cửa nhà bỗng chợt mở ra, bên trong là hình bóng hốt hoản của Sanghyeok, cậu đang mặc trên người bộ quần áo ở nhà với áo phông và quần đùi đơn giản nhưng chẳng thể che được thân hình xinh đẹp này

Sanghyeok chỉ vừa mới mở cửa thì một thân hình gầy gò lao vào ôm chặt lấy cậu

Sanghyeok:
\”Hyukkyu à, cậu sao vậy?\”

Hyukkyu:
\”Nhớ cậu\”

Sanghyeok:
\”Thiệt là\”

Sanghyeok:
\”Cậu thả tớ ra trước đi, vào nhà đã\”

Hyukkyu vùi đầu vào trong hõm cổ trắng ngần rồi hít hà hương tinh tức tố linh lan nhè nhẹ của cậu

Sanghyeok:
\”Hyukkyu à~\”

Hyukkyu:
\”Được rồi\”

Anh miễn cưỡng buông thả con mèo này ra, mặc dù anh vẫn nắm chặt tay cậu như sợ cậu chạy mất vậy

Đợi khi cậu cùng anh vào tới phòng khách thì hyukkyu lại đè Sanghyeok lên sofa rồi hôn tới tấp lên khuôn mặt xinh đẹp ấy

Hên cho Hyukkyu khi gia đình cậu đã đi vắng hết còn bọn nhóc hôm nay cũng chưa tới, nếu có chắc anh bây giờ cũng bị đánh cho ba má nhận ko ra rồi

Nhìn người trước mắt cứ ôm hôn mình, Sanghyeok chỉ cười thầm mặc kệ con alpaca thích làm gì thì làm

Sau 20 phút ân ái với nhau thì hyukkyu cũng đã bỏ Sanghyeok ra khỏi vòng tay mình

Hyukkyu:
\”Mình xin lỗi\”

Sanghyeok:
\”Làm cho đã rồi thì một câu xin lỗi là xong hả?\”

Hyukkyu:
\”Vậy làm sao thì cậu mới tha lỗi cho tớ\”

Sanghyeok:
\”Hehe đây là cậu nói đó nha\”

Thế là Sanghyeok nhảy thẳng lên người Hyukkyu bắt anh bế cậu đi ăn sáng

Hyukkyu:
\”Sanghyeok à~~ cậu thay đồ đã rồi chúng ta đi\”

Nếu đi trong bộ đồ như vậy cậu sợ sẽ có nhiều người để ý tới mèo của mình, đề phòng còn hơn mà

Sanghyeok:
\”Ò~ nhưng cậu ko được chạy đó\”

Hyukkyu:
\”Tớ chưa muốn chết đâu\”

Sau khi Sanghyeok thay một bộ đồ đàng hoàng rồi hyukkyu bế Sanghyeok ra một quán ăn
Giờ Hyukkyu mới nhận ra Sanghyeok thật sự rất nhẹ, anh mặc dù đã gầy gò nhưng vẫn có thể bế người này một cách dễ dàng, sau này phải bồi bổ cho cậu thật tốt mới được nếu ko anh sẽ xót đến mức chết đi sống lại quá

Sanghyeok:
\”Hyukie à, cậu nghĩ xem bọn nhóc có chấp nhận cậu ko\”

Hyukkyu:
\”Cậu còn nói nữa, nếu ko phải người vô tâm như cậu tớ có phải trốn đi gặp cậu như thế này ko?\”

Sanghyeok:
\”Tại cậu ko chịu giải thích ấy chớ\”

Hyukkyu:
\”Bọn nhóc khó chấp nhận lắm, tất cả là tại cậu Sanghyeokie à~\”

Sanghyeok:
\”Được rồi mình xin lỗi mà, mình sẽ giúp cậu giải thích với bọn nhóc\”

Hyukkyu:
\”Nói thế là cậu đã chấp nhận mình rồi đúng ko?\”

Sanghyeok:
\”Ủa có hả?\”

Hyukkyu:
\”Cậu vừa mới nói mà~\”

Sanghyeok:
\”Mình đâu có nhớ gì đâu~\”

Thế là hai người cứ đùa giỡn nhau như thế mặc kệ ánh mắc ngờ vực của mn xung quanh

____________________________________

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.