Đế Vương Muốn Độc Chiếm Ta! (H+) (Hoàn) – Chương 16: Giả mất trí nhớ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đế Vương Muốn Độc Chiếm Ta! (H+) (Hoàn) - Chương 16: Giả mất trí nhớ

Nghe xong câu nói của thái y, đầu óc hắn thoáng chốc có một suy nghĩ ích kỉ, ánh mắt lại liếc nhìn trên người Tịch Dao.

\”Vậy là ngưoi đang nói, nếu nàng ấy không tiếp xúc với bất kì vật gì trong quá khứ, nàng ấy sẽ không thể hoàn lại kí ức?\”

\”Theo lý là như vậy\”

Vị thái y trán toát đầy mồ hôi, càng nói càng sợ, tay cầm chiếc khăn mùi lau trán liên tục. Ngừoi mà bệ hạ yêu nhất bị thành như vậy, tự thân không có khả năng chữa trị, có phải hay không lão già này sắp không giữ nổi?

\”Được rồi, thưởng 100 lượng bạc, lui xuống đi\”

Tên thái y thoát chết vừa mừng vừa khó hiểu. Rốt cuộc là vì cái gì hoàng hậu bị bệnh lão không chữa nổi, thánh thượng không trị tội còn ban thưởng?\”

Trầm Nghị đi đến bên long sàng, Tịch Dao đang vân vê chiếc túi hương trước kia nàng đã thêu, vốn dĩ là định thêu cho Lâm Tức. Nàng là xuyên không đến, vốn không hiểu được tặng túi thơm cho nam nhân là nghĩa lý gì, chỉ đơn giản là muốn tặng cho đối tác làm ăn một món quà. Nhìn thấy Trầm Nghị bước vào, nàng nhanh tay khoe cho hắn xem chiếc túi.

\”Ngươi xem, cái túi này đẹp quá nhưng lại đang thêu dở\”

Trầm Nghị trừng mắt nhìn chiếc túi, hắn ghét chiếc túi đó. Hắn đã tận mắt nhìn thấy chữ Lâm Tức thêu trong mặt túi. Nữ tử tặng túi thơm cho nam nhân cư nhiên không bình thường, hắn cho rằng nàng là có tình ý với tên hầu gia đó rồi. Trầm Nghị đã nhiều lần muốn tịch thu chiếc túi này của nàng, nhưng cơ hồ là thứ gì của nàng hắn muốn tịch thu, nàng liền khóc lóc náo loạn với hắn một phen, hắn thấy nàng khóc lóc khổ sở như vậy liền khó chịu, dù sao cũng chỉ là một cái túi thơm, nàng giờ cũng đã là của hắn. Khi đó nàng sẽ vừa khóc lóc vừa trách mắng hắn \”Ngươi đã lấy đi tất cả của ta, giờ những thứ này cũng muốn lấy đi sao!?\”

Hiện giờ vào tình cảnh này là ông trời đang giúp hắn, Trầm Nghị sẽ không để nó xảy ra lần nữa

Thấy hắn ngây người, Tịch Dao bèn lên tiếng trước, đôi tay trắng ngần vẩy trước mặt hắn \”Ngươi còn chưa nói tên cho ta biết đó\”

\”Trẫm hiệu là Trầm Nghị, nàng hay gọi trẫm là A Nghị. Trẫm là phu quân của nàng, nàng là hoàng hậu của trẫm, của tất cả con dân Tân quốc\”

\”Phu quân?\”

Tịch Dao hô một tiếng phu quân ngọt sớt, đây là lần đầu tiên hắn được nàng xưng hô như vậy, tâm trạng liền vui vẻ rạo rực.

\”Ngoan, sau này nàng đều gọi trẫm như vậy, mạng cũng cho nàng\”

Thái giám bên ngoài nói vọng vào, thông báo có công vụ, Trầm Nghị ở với nàng chưa đầy nửa canh giờ đã rời đi. Khi đi Trầm Nghị tiện tay lấy cái túi thơm đi, nói là sẽ mang tới cái túi càng đẹp hơn cho nàng.

Ngay sau khi hắn rời đi, khuôn mặt nàng chuyển hẳn sắc thái. Từ một tâm trạng vui vẻ ngây thơ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Nàng tiến tới chiếc bàn đặt con ngựa gỗ năm đó nàng khắc tặng cho hắn, bên dưới vẫn là chữ Trầm được nàng điêu khắc tỉ mỉ. Tịch Dao còn nhớ, khi nàng điêu khắc con ngựa gỗ này, vết thương trên tay đều không ít.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.