Đế Vương Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San – Chương 186: Hậu hôn [Chính là muốn làm bất cứ chuyện gì đều phải cùng nhau] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đế Vương Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San - Chương 186: Hậu hôn [Chính là muốn làm bất cứ chuyện gì đều phải cùng nhau]

Ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng thì Sở Uyên cũng đã nắm mũi Đoạn Bạch Nguyệt lay dậy: \”Rời giường.\”

Đoạn Bạch Nguyệt nhắm mắt lại than thở: \”Không có thảm lông công, lại còn không thể ngủ nướng.\”

\”Đúng vậy.\” Sở Uyên nằm lên ngực hắn: \”Không còn cách nào, nhận mệnh đi.\”

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay mơn trớn sống lưng của hắn: \”Có thật là phải dậy sớm như vậy không?\”

\”Kéo thêm một lúc nữa cũng được.\” Sở Uyên cắn môi dưới của hắn, đòi hỏi một nụ hôn ngắn ngủi nhưng phải triền miên: \”Hôm nay quy trình diễn ra khánh điển rất rườm rà, nếu ngươi ngại phiền không muốn nhớ thì chỉ cần theo bên cạnh ta là được, có biết hay không?\”

\”Nói cứ như ta chưa từng tham gia loại đại điển này vậy.\” Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn đổi một tư thế khác, dùng mu bàn tay cọ cọ gương mặt hắn.

\”Lúc trước ngươi là Vương gia, chỉ cần ngồi ở phía dưới là được, nhưng lần này không giống.\” Sở Uyên vòng hai tay ôm cổ hắn: \”Nếu để xảy ra sai lầm thì phải tới lãnh cung thêu hoa nửa năm.\”

Đoạn Bạch Nguyệt thành khẩn nói: \”Thật ra ta có thể tiếp tục ngồi ở phía dưới.\” Hoặc là dứt khoát xuất cung vào thành đi dạo, chờ khi bầu trời tối đen lại trở về.

\”Như vậy không được, thành thân cũng không phải chỉ nói suông.\” Sở Uyên uy hiếp: \”Nếu ngươi còn suốt ngày nghĩ đến chuyện chạy loạn khắp nơi nữa, ngày mai ta liền điều động mười sáu ma ma tới Cẩm Tú Cung dạy quy củ cho ngươi.\”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: \”Ta đột nhiên có chút choáng váng đầu.\”
Choáng váng đầu cũng phải đi, đi không được cũng phải khiêng đi. Sở Uyên không thanh minh thanh nga gì nữa, cứng rắn kéo hắn từ trên giường đứng dậy, nội thị nghe được động tĩnh vội vàng nối đuôi nhau vào hầu hạ hai người rửa mặt chải đầu, lại phân phó người truyền điểm tâm sáng. Trước mặt Sở Uyên là cháo hoa kết hợp với ngân ti cuốn, trước mặt Đoạn Bạch Nguyệt ngoại trừ những thứ này ra còn có một chén cháo tổ yến thật lớn.

Đáy mắt nội thị lộ vẻ cực kì hâm mộ, Hoàng thượng đối xử với Vương gia quả nhiên là rất tốt, vừa mới sáng sớm đã muốn tẩm bổ như thế này rồi.

Lúc hai người ăn xong điểm tâm sáng thì sắc trời bên ngoài cũng đã sáng rõ, Sở Uyên nhớ tối hôm qua còn có vài cái tấu chương chưa xem, vì vậy bớt chút thời gian tới ngự thư phòng trước. Đoạn Bạch Nguyệt một mình đi tới tiểu viện cách đó không xa, thị vệ Tây Nam Phủ canh giữ ở cửa vội vàng hành lễ, nói là đến tận khi trời sắp sáng Tiểu Vương gia mới trở về, vừa ngủ không bao lâu.

\”Vậy cứ để hắn ngủ tiếp đi.\” Đoạn Bạch Nguyệt đổi chủ ý: \”Lúc nào tỉnh lại tới tìm Bổn Vương.\”

Thị vệ đáp ứng một tiếng, Đoạn Dao nghe được thanh âm, ngáp dài chui đầu từ trong cửa sổ ra ngoài: \”Ca!\”

\”Đi Đào phủ về?\” Đoạn Bạch Nguyệt đẩy cửa vào phòng.

\”Phải.\” Đoạn Dao đi chân trần xuống giường, tới bên bàn rót chén trà lạnh đã để qua đêm uống một hơi hết sạch, muốn cho mình tỉnh táo một chút: \”Nhưng cũng không nói được mấy câu về chuyện của ngươi và tẩu tẩu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.