Bởi vì còn có chuyện phải làm nên mọi người cũng che giấu tin tức Nguyệt La đã trở về, chỉ thông truyền cho một số người biết. Sau khi vào phòng, Nguyệt La dựa vào ký ức miêu tả tướng mạo kẻ bắt cóc nàng nửa ngày, cũng không ai có thể biết được rốt cuộc người này là ai, chỉ có Đoạn Bạch Nguyệt trong đầu linh quang chợt lóe, vừa có liên quan đến một môn phái ở đất Tấn, lại xuất hiện ở Phỉ Miễn quốc, rất có thể người này chính là Thừa tướng Niếp Viễn Sơn của Bạch Tượng quốc lúc trước chạy trốn ra ngoài.
\”Niếp Viễn Sơn kia đích xác đã từng sống ở đất Tấn của Sở quốc ba năm, sau lại mới trở về Bạch Tượng quốc.\” Thẩm Thiên Phong nói, \”Nhưng nếu hắn muốn có huyết mạch hoàng gia, vì sao không trực tiếp đi tìm Sở Hạng?\”
\”Có thể là muốn lấy mạng người hoàng gia.\” Đoạn Bạch Nguyệt nói, \”Dùng để phá trận, hoặc là làm việc gì đó, nếu không thì cần gì phải hao tổn nhiều sức lực làm chuyện mạo hiểm như vậy.\”
Thẩm Thiên Phong nghe vậy nhíu mày.
\”Không cần lo lắng, Diệp Cốc chủ ở ngay bên cạnh Hoàng thượng, không ai có thể có đủ can đảm và bản lĩnh xông vào và thoát ra được.\” Đoạn Bạch Nguyệt nói, \”Trước tiên cứ bắt người nọ về đã, hỏi xong sẽ biết ngay thôi.\”
\”Vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ?\” Nguyệt La nói, \”Ta đi dẫn dụ hắn tới sao?\”
\”Không được, ngươi đi một mình quá nguy hiểm.\” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, \”Phải tìm người dịch dung thành A Cách, bảo hộ ngươi cùng nhau vào đó.\”
\”Vì sao phải dịch dung?\” A Cách lắc đầu, \”Ta có thể tự mình đi được.\”
Khúc Uẩn Chi trừng to mắt: \”Ta không cho phép!\”
\”Dao nhi.\” Đoạn Bạch Nguyệt ngoắc tay gọi.
Đoạn Dao vẻ mặt thảm thiết, biết ngay mà, việc giả trang thành cô nương này đến cuối cùng đều là mình phải làm.
\”Ngoan, một lần cuối cùng.\” Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa đầu hắn, \”Ca ca sẽ ở phía sau bảo vệ ngươi.\”
Đoạn Dao nói: \”Nha~~~.\”
\”Việc này không nên chậm trễ.\” Đoạn Bạch Nguyệt nói, \”Hiện tại hành động đi!\”
A Cách trở lại chỗ ở chọn qua chọn lại nửa ngày mới tìm được một bộ váy trắng trong thuần khiết. Đoạn Dao dịch dung ngược lại rất nhanh, dù sao đi nữa thì người dưới địa đạo kia cũng chưa từng gặp A Cách, nếu không cũng sẽ không bắt nhầm người, bởi vậy chỉ đem chính mình ăn mặc thành một cô nương gia, sau đó xách váy từ trong phòng đi ra.
Nguyệt La nói: \”Oaaaaa.\” Thật là đẹp mắt.
Đoạn Dao: \”…\”
A Trầm ở phía sau nhẹ nhàng nhéo Nguyệt La một cái.
\”…\” Nguyệt La nghiêm túc nói, \”Chúng ta đi thôi.\”
\”Xem tình hình mà hành động, bảo vệ tốt bản thân và Nguyệt La.\” Đoạn Bạch Nguyệt nói, \”Hiểu chưa?\”
\”Yên tâm đi.\” Đoạn Dao nói, \”Phái người canh giữ bên ngoài, nếu ta thất thủ, đừng để hắn chạy thoát là được.\”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, nhìn hắn và Nguyệt La một trước một sau đi vào địa đạo.