\”Quan tài?\” Đoạn Bạch Nguyệt nghe vậy bật cười: \”Hắn lo nghĩ cũng thật chu toàn a, còn biết đoán trước mà lo hậu sự cho mình.\”
\” Chỉ làm quan tài thôi sao?\” Sở Uyên khẽ nhíu mày.
\” Dạ.\” Mã Lục gật đầu: \” Làm suốt cả ngày cả đêm, lúc ta vừa tới nơi thì trên hải đảo đó chất đống ít nhất cũng mấy trăm cỗ quan tài rồi, ta cũng không biết là dùng để làm gì, những người ở đó đều không nói tiếng nào.\”
\” Đem tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc ngươi mới ra biển tới bây giờ nói rõ ràng một lần.\” Sở Uyên nói: \” Nếu có lợi cho chiến sự, trẫm có thể châm chước tha cho ngươi tội nhiễu dân.\”
\” Dạ.\” Mã Lục nuốt một ngụm nước bọt, hơi có chút khẩn trương. Đã chết qua một lần rồi, hắn cũng không muốn phải chết thêm một lần nữa.
Đoạn Bạch Nguyệt bưng cái ghế đặt phía sau lưng Sở Uyên, ý bảo hắn ngồi xuống.
Mộc Si Lão Nhân dùng cùi chỏ chọt chọt Đoạn Dao, có thấy không, tương lai tìm được tức phụ, cũng phải thương yêu như thế đó.
Mã Lục vốn là người Mân, đi theo thương đội tới Nam Dương làm ăn, nhưng vì tính tình quá nóng nảy cố chấp nên đã xảy ra tranh chấp với quản sự của thương thuyền, cuối cùng bị ném vào một hải đảo nhỏ. Ngôn ngữ không thông, trong người lại không có đồng nào, may mắn là tay nghề làm mộc của hắn cũng không tệ, vì vậy cũng không đến mức phải chết đói. Hơn một năm sau thì dành dụm đủ tiền lộ phí định mướn thuyền về nhà, đúng lúc này thì lại gặp được thuyền lớn ở đảo Tinh Châu đi khắp nơi chiêu mộ thợ mộc, trả công rất nhiều bạc, nhất thời động tâm nên vào đó ghi danh, không ngờ sau khi lên đảo mới phát hiện thứ mà các thợ mộc cần phải làm cư nhiên lại là quan tài.
Mân: tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.
Mã Lục âm thầm mắng một câu \”Xui xẻo!\”, phải làm quan tài thì cũng thôi đi, nhóm tạp dịch ai nấy cũng đều trầm mặc ít nói, bầu không khí bao trùm cả tòa đảo cũng u ám thâm trầm, vì vậy Mã Lục quyết định ra đi, nhưng không ngờ lúc tìm tới quản sự thì đối phương lại nói muốn đi cũng được, nhưng mạng phải để lại.
Lời này kẻ ngu cũng có thể nghe ra ý tứ, nếu là một người đàng hoàng thành thật thì chỉ sợ đã sớm bị dọa hú vía rồi, nhưng hết lần này tới lần khác Mã Lục lại là người có tính tình quật cường, không cho hắn đi hắn càng phải đi. Vì vậy thừa dịp làm quan tài còn dư gỗ, ở trong rừng lén lén lút lút làm một chiếc bè nhỏ, lợi dụng bóng đêm chạy trốn khỏi tòa hải đảo kia. Sau đó nhờ mạng lớn gặp được một chiếc thương thuyền, xin quá giang trở về Đại Sở.
\” Trên đảo kia ngoại trừ nhiều quan tài ra thì còn có gì khác thường nữa không?\” Sở Uyên hỏi.
\” Không có.\” Mã Lục nói: \” Chúng ta chỉ có thể làm việc ở trong rừng, buổi tối cũng sẽ có người canh chừng nơi ở, đêm ta trốn chạy kia cũng là lần đầu tiên rời khỏi khu vực đó, cũng không có nhiều thời gian để quan sát tình hình.\”
\” Người giống trẫm cũng ở Tinh Châu sao?\” Sở Uyên lại hỏi.
\” Hắn ở trên đảo khoảng chừng mười ngày thì đi.\” Mã Lục nói: \” Khí thế rất lớn, mỗi lần tới đều dẫn theo hơn mười người.\”