\”Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?\” Đoạn Dao cảm thấy hơi choáng váng.
Sở Uyên nói: \” Hơn mười năm trước, Nam Ma Tà tiền bối đã từng dạy hắn hai chiêu võ công.\”
\” Vậy thì sao?\” Đoạn Dao quan sát tráng hán trước mắt từ đầu đến chân một lượt, tóc cứng rắn như rễ cây, mặt mũi đen khì, dáng người cao lớn đồ sộ và đôi mắt chuông đồng, rất giống Trương Tam gia trong sách.
\” Vừa rồi trẫm thấy cách thức hắn sử dụng chiêu thức võ công trong tình thế cấp bách cũng có chút thiên phú.\” Sở Uyên nói: \”Nếu có thể chăm chỉ luyện tập, tương lai ra trận giết địch chắc chắn sẽ rất được trọng dụng.\”
Nghe được bốn chữ \” ra trận giết địch\”, ánh mắt Ngô Tam Lỗi trở nên bỏng cháy vô cùng, nhìn qua như là lại muốn dập đầu.
Đoạn Dao nhanh chóng ngăn hắn lại, nói: \” Dạy võ công thì được, ta không thu đồ đệ.\”
\” Cũng tốt.\” Sở Uyên cười cười, nói với Tiết Hoài Nhạc: \” Xếp hắn vào đội quân tiên phong trước đi, đoạn thời gian tới tạm thời đi theo Dao nhi.\”
\” Đa tạ Hoàng thượng!\” Ngô Tam Lỗi quá đỗi vui mừng, tuy hắn không hiểu nhiều về các chức vụ biên chế trong quân đội, nhưng mấy chữ \” đội quân tiên phong\” này vừa nghe đã thấy con mẹ nó thực sự là quá oách rồi!
Tiết Hoài Nhạc tự mình dẫn Ngô Tam Lỗi tới chỗ văn thư làm thủ tục, đại quân tiếp tục tiến về phía trước. Đoạn Dao cũng không đem chuyện này để trong lòng, mọi người sắp về tới Tây Nam Phủ rồi, chắc sẽ có rất nhiều chuyện cần làm, hơn nữa hắn lo lắng nhất vẫn là về Kim thẩm thẩm, nếu nàng nhịn không được đem hồng trù đoạn ra treo đầy Vương phủ thì làm thế nào cho phải!
Chạng vạng tối, đại quân đóng trại giữa núi rừng, nhóm lửa thổi cơm nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Ngô Tam Lỗi ăn liền một hơi hết tám tô mì, xong còn nói chẳng qua chỉ mới nửa bụng, Sở Uyên nghe vậy cười nói: \” Nếu không giết được nhiều quân địch một chút thì coi như trẫm thua lỗ quá rồi.\”
Sau khi ăn no bụng, Ngô Tam Lỗi nhớ tới Đoạn Dao nên chạy tới chỗ hắn tìm.
Đoạn Dao đang ngồi bên cạnh đống lửa, hai tay chống cằm ngẩn người.
\” Sư phụ!\” Một tiếng gọi như tiếng pháo nổ, Đoạn Dao bị sợ hết hồn. Ngô Tam Lỗi cũng thấy giọng nói mình quá lớn, không được tốt lắm, vì vậy hạ thấp giọng gọi lại một lần nữa: \” Sư phụ.\”
\” Ta cũng không phải là sư phụ của ngươi.\” Đoạn Dao đứng dậy: \” Sao vậy? Muốn luyện công ư?\”
\” Bây giờ cũng có thể luyện sao?\” Ngô Tam Lỗi liên tục gật đầu.
\” Đi theo ta.\” Đoạn Dao thả cây củi trong tay xuống, dẫn hắn tới một khoảng đất trống vắng vẻ trong rừng cây, sau đó dừng lại nói: \” Biết được những chiêu thức nào, chọn cái ngươi am hiểu nhất dùng để đánh ta đi.\”
\” Được a!\” Ngô Tam Lỗi xắn tay áo lên, sau đó rầm rập vọt tới, hắn cũng không sợ mình sẽ đánh bay thiếu niên trước mắt này, đây chính là sư phụ mà Hoàng thượng ngự ban cho a, võ công tất nhiên là rất cao thâm!
Đoạn Dao lắc mình né tránh.
Ngô Tam Lỗi …đâm đầu vào thân cây.
Sau một tiếng động nặng nề, thân cây to cỡ miệng chén lung lay lung lay hai cái rồi…gãy đổ.