\”Được rồi, mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi rồi sang ván cuối nào, dù kết quả là gì mấy đứa cũng đang có một màn trình diễn rất hay rồi, thầy rất tự hào về mấy đứa.\”
Cả đội đứng lắng nghe huấn luyện viên nhận xét trong phòng quan sát xong liền cùng nhau chạy vào phòng nghỉ, hai người em út nhanh chóng chạy trước cả đội, vừa chạy vừa cười nói làm dọc hành lang tràn đầy tiếng cười, người đi MID vừa trò chuyện cùng huấn luyện viên vừa bước theo những tiếng chạy nhảy phía trước. Điền Dã nhìn không khí cả đội như được kéo lên liền bất giác mỉm cười, em chậm rãi sắp xếp đồ chuẩn bị bước theo sau cả đội.
Có lẽ do chơi support làm em quen đi cuối nên từ lúc nào nó đã ngấm vào thói quen của em, mà Meiko cũng rất tận hưởng cảm giác đi đằng sau, nhìn bóng lưng những người đồng đội của mình bước lên phía trước, lúc này quay ra Điền Dã mới thấy Kim Hyukkyu vẫn đang đứng ở tường trước cửa phòng chờ, anh mỉm cười nhìn em.
\”Chúng ta được 2-2 rồi đó….có phần thưởng gì cho anh không?\”
Em cười nhếch môi nhẹ lên chút, mặt có chút trề môi khinh bỉ, không thèm cho anh một ánh mắt, rồi bỏ qua người đang dựa ở cửa đó mà tiến về phía trước.
\”Bảo phải thắng cơ mà, còn 1 trận nữa.\”
Kim Hyukkyu nghe vậy có chút tiu nghỉu đi đằng sau em, anh có chút thở dài như kêu biết rồi. Em hơi liếc mắt ra đằng sau thấy anh ỉu xìu như vậy liền dừng lại quay ra nhìn về phía anh, Hyukkyu thấy Điền Dã quay lại nhìn mình, bước chân cũng như khựng lại theo, anh ngước mắt lên, chưa kịp nhìn em đã cảm nhận được cái gì ấm ấm sượt qua má anh.
Điền Dã nhanh như thỏ đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, rồi lùi lại, thấy anh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn em, mặt chú thỏ giờ lại có chút hơi đỏ, quay mặt đi chỗ khác bĩu môi nói.
\”Coi như là quà khuyến mãi đi..tạo động lực chút, ván sau lo mà đánh tốt.\”
Nụ cười nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt của người đối diện, anh kéo bé thỏ vào trong lòng, hôn nhẹ một cái trên mái tóc bông xù của em.
\”Chúng ta nhất định sẽ có mùa giải tuyệt nhất.\”
Anh cảm nhận được cái gật đầu nhẹ của em như câu trả lời, giữa hành lang le lói ánh đèn, Kim Hyukkyu mải mê chìm đắm vào người anh yêu suốt 10 năm, người đã chờ anh suốt 10 năm, rồi nhìn về phía bức tường treo đầy những khoảng khắc của các tuyển thủ, và tất nhiên không thể thiếu hình ảnh của hai chúng ta. Ngay khi cả 2 vẫn đang chìm đắm vào cái ôm, thì tiếng mở cửa vang lên, làm Điền Dã giật mình, ngượng ngùng đẩy anh ra, Kim Hyukkyu vẫn khẽ xoa đầu em. Huấn luyện viên thấy hai người đường dưới nhà mình vẫn đang hú hí gì đó trong hành lang với nhau, dù không nỡ làm phiền đôi tình nhân, nhưng đến lúc ra sân rồi nên cũng đành tách hai người ra.
\”Chúng ta đã đến ván 5 – ván đấu quyết định của trận bán kết ngày hôm nay. HLE đối đầu với DK\”
.
.
\”Lại là Caitlyn dành cho Deft, chúng ta đã chứng kiến Caitlyn trong tay AD của DK ở ván 3 đáng sợ thế nào rồi, không biết HLE có cách nào để xử lý con tướng này chưa, hay sẽ là một màn trình diễn tuyệt đẹp nữa đến từ xạ thủ Deft, chúng ta lại tới một trận đấu đáng mong chờ đúng không.