Trở lại với thực tại.
Myung Jaehyun vừa tỉnh giấc, hôm qua anh nhớ là mình đang nằm dưới sàn nhà mà sao lại ở trên giường lúc nào không hay. Có lẽ là Han Taesan đã bế anh lên giường. À nhắc mới nhớ mới sáng mà em đâu mất tiêu rồi.
Cửa sổ phòng em đã mở, những cánh hoa đào vẫn theo gió bay vào phòng em chỉ khác hôm qua là có thêm những tia nắng vàng. Thấy cảnh này anh cũng không muốn dậy chút nào liền quyết định nằm lì trên giường của em mà nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ chẳng biết suy nghĩ gì.
Cho đến khi tiếng mở cửa phòng vang lên, Han Taesan trở lại với vài món đồ trong tay. Em đặt chúng lên bàn rồi quay qua cởi áo khoác treo lên giá.
\” Chưa nhập hồn về lại hả anh.\”
Nhìn cái mặt ngáy ngủ với bộ dạng núp trong chăn bông kia Han Taesan phán một câu tỉnh bơ.
Vẫn là giọng ngáy ngủ mỗi khi thức dậy của Jaehyun. Anh có cảm tưởng như mình và cái giường có thể hòa làm một được luôn đấy.
\” Anh ngủ lại có được không.\”
\” Ừ rất tiếc là không.\”
Nói rồi em qua dứt khoát kéo chiếc chăn đang trên người của anh mà không lấy một tia do dự nào. Myung Jaehyun chắc chắn Han Taesan xuyên về cổ đại chắc chắn sẽ làm bạo chúa.
Bạo chúa Han Taesan không nói không rằng kéo cái người mềm nhũn như bún kia dậy đẩy ngay vào phòng tắm. Ừm không lầm đâu việc này nhóc đó làm cũng chẳng chần chừ một tẹo nào.
Myung Jaehyun người bị đày vào phòng tắm vừa rửa mặt vừa căm phẫn nói : \” Đời này anh không ở chung với em đâu Taesan.\”
\” Không do anh quyết.\”
Han Taesan tất bật dọn bữa sáng vừa mới mua nhưng vẫn không quên nói vọng vào.
Không bạo chúa thì cũng là hôn quân.
Cuối cùng cũng xong bữa sáng, Myung Jaehyun có ý định ở chơi với Han Taesan hết hôm nay nên cứ nằm lì ở trên giường nghịch điện thoại. Chà có vẻ hôm nay Han Taesan cũng dễ tính hơn mọi khi nên chẳng bận tâm việc anh cứ nằm mãi trên giường. Nếu hôm khác chắc có lẽ đã lôi anh dậy cho bằng được rồi.
Nằm hoài cũng chán mà. Myung Jaehyun táy máy tay chân không yên nổi liền lấy cái nắp bút ném về phía em cái người đang ngồi nghiêm túc học hành.
Han Taesan nhặt lại nắp bút cũng không phản ứng gì nhiều chỉ để lại ngay ngắn đúng vị trí của nó trên bàn và rồi nói với anh: \” Đừng nghịch.\”
\” Cuối tuần này em có về không ? Nếu về thì về chung với anh đi.\”
Han Taesan năm lớp mười hai đã điền nguyện vọng một trường gần với trường của anh. Có thể xem là hàng xóm của nhau luôn đó có điều trường em là về kĩ thuật còn anh lại trường kinh tế mà thôi. Cũng vì thế mà anh mới thường xuyên ghé qua trường em chơi đến vậy nếu không muốn nói là mỗi ngày. Hằng tuần, anh và em sẽ sắp xếp cùng nhau về nhà thăm gia đình, Myung Jaehyun thấy chẳng khác lúc nhỏ bao nhiêu bởi đi đâu cũng có Han Taesan đồng hành.