Cơn mưa qua đi, cuốn trôi hết bao u tối đi để lại một bầu trời trong xanh cao vời vợi.
Myung Jaehyun đang úp mặt ở trong lòng ai kia ngủ ngon bỗng choàng tỉnh giấc, phải mất lâu sau anh mới định hình được mọi thứ xung quanh. Rất hiếm khi anh thức giấc trước em nên khoảnh khắc Han Taesan nhắm mắt ngủ ngon trước mặt này rất quý giá. Có phải vì đang ngủ nên lớp phòng bị thường ngày biến mất không, cảm giác em không có lạnh lùng mà thay vào đó vẻ mặt ngoan ngoãn, dễ chiều.
Han Taesan có vẻ dường như đã hết sốt rồi, nhưng cái ôm của em vẫn ấm áp đến nỗi Myung Jaehyun không muốn rời xa, chứ không phải anh muốn ngủ nướng đâu.
Lúc trước khi chưa rời nhà học đại học, mỗi lần mưa sấm to hay cả nhà đi đâu Myung Jaehyun đều cuốn gói trèo ban công sang phòng Han Taesan ngủ nhờ. Nhiều tới nỗi mỗi khi anh trai Myung về nhà không thấy em trai đều biết đường nhắn cho Han Taesan những chuyện anh trai Myung muốn dặn dò. Phải công nhận một điều khi bên cạnh Han Taesan mang cảm giác an tâm vô cùng, dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại là chỗ dựa vững chắc cho anh.
Có lẽ vì kỳ dịch cảm khó chịu mệt mỏi vừa qua khiến em mới ngủ sâu tới mức Myung Jaehyun đã lấy tay nghịch mắt mũi Han Taesan cũng chẳng bị đánh thức nữa. Vui vẻ ghẹo mèo cho tới khi thấy hàng lông mi em có chút động đậy, Myung Jaehyun vội vàng rụt tay về, giả vờ như vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Tầm ba phút trôi qua rồi nhưng anh vẫn chẳng thấy em có dấu hiệu buông anh ra,không chút động đậy gì luôn, hay Han Taesan vẫn chưa tỉnh dậy vậy.
Định mở mắt ra xem em thì lại bị một cảm giác ấm nóng vào trán, một nụ hôn rơi chính xác vào trán của anh. Myung Jaehyun đơ người luôn rồi, định trêu Han Taesan một chút thôi đâu có ngờ em lại làm vậy đâu.
Trong lúc chẳng biết phải như thế nào cả, Myung Jaehyun nghe được giọng nói trầm thấp vừa tỉnh giấc của Taesan.
\” Còn giả vờ nữa tin em sẽ hôn anh thật không.\”
Bạo vậy, bộ hồi nãy là hôn giả à.
Nay Han Taesan ăn gan hùm mật gấu gì mà dám nói mấy lời này với anh.
Nghĩ vậy thôi chứ Myung Jaehyun không dám liều mình nói ra đâu. Anh từ tốn mở mắt, giả vờ như không thích nghi được ánh sáng, lỡ rồi thì giả đứa khờ chẳng biết chuyện gì luôn cho rồi.
\” Sao vậy Taesan, anh còn muốn ngủ một chút.\”
Như sợ em không tin mức độ chân thật, anh còn cố tình ngáp thêm một cái vờ rất buồn ngủ.
\” Em thức khoảng một giờ trước rồi đấy anh.\”
Ý gì đây hả ? Ý là thức dậy rồi, biết anh nghịch phá nãy giờ nhưng mà im lặng không nói, còn chưa xin phép mà đã hôn anh, dám hù dọa anh nữa chứ. Han Taesan lại trêu Myung Jaehyun nữa rồi.
Đôi mắt đang nhắm nghiền cửa anh vừa nghe em nói xong ngay lập tức mở ra, Myung Jaehyun phụng phịu đòi thoát khỏi cái ôm từ tối giờ của người kia. Nhưng sức lực có hạn, dù có vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng nào thoát khỏi cái ôm ấm áp kia.
\” Yên nào. Em còn hơi mệt, cho em ôm một xíu nữa.\”
Dụ dỗ thành công. Myung Jaehyun tin thật và nằm ngoan ngoãn lại thật.