Hôm nay,mưa giăng kín lối từ sáng đến tận chiều. Bầu trời âm u xám xịt cùng tiếng mưa rơi tạo nên khung cảnh ảm đạm vô cùng.
Vì mưa to làm những thứ đằng xa nhòa đi, ánh mắt dần mơ hồ nên phải nheo mắt một lúc lâu anh mới thấy Han Taesan, anh liền chạy đến bên em che ô.
Thấy anh em có phần bất ngờ lắm, vừa đi ghé sát vào người anh vừa hỏi: \” Sao anh lại tới đây.\”
\” Còn dám hỏi nữa, đến để bắt gặp một con mèo mắc mưa nè. Sáng có dặn mấy lần rồi sao vẫn quên mang ô vậy.\”
Myung Jaehyun nhìn từ trên xuống dưới cái con người đội mưa chạy ướt nhẹp kia, tóc đã ướt mưa nên được em vuốt ra sau đầu lộ vầng trán cao, sao ướt mưa mà vẫn soái như vậy được hay nhỉ.
Nay trông em có vẻ khác quá, chắc do chiếc áo blouse em mặc trong phòng thí nghiệm chạy vội quên thay. Lần đầu tiên anh thấy em mặc như vậy luôn, biết là Han Taesan đã lớn rồi nhưng thấy em ở một giao diện khác cũng khiến anh bất ngờ đến thổn thức.
\” Em sợ anh đợi nên vội chạy đến như vậy đúng không. Lúc sáng đã gọi bảo làm gì làm đi cơ mà, anh đợi được.\”
Myung Jaehyun tiếp tục chuyên mục cằn nhằn của mình, đương nhiên là cằn nhằn đơn phương vì đứa còn lại nó có nghe lọt tai câu nào đâu.
Đến kí túc xá của em, anh ngồi trên giường đợi Han Taesan thay quần áo, hôm nay phải về nhà nên hai đứa mới tất bật như vậy. Với lại mẹ anh còn dặn hôm nay mời Han Taesan qua ăn cơm nữa, không thể để cho mẹ anh chờ lâu được.
Han Taesan vừa ra anh đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như say rượu, không phải mới mắc mưa đã bị sốt rồi chứ.
\” Em sốt hả Taesan.\” Anh đưa tay lên sờ trán em, nhiệt độ vẫn bình thường mà ta đâu có dấu hiệu sốt.
Myung Jaehyun lo lắng hỏi: \” Có chuyện gì vậy em.\”
\” Hồi nãy có bạn bất cẩn làm vỡ ống nghiệm chứa vài chất đặc biệt phản ứng với nhau khiến bạn đó không kiểm soát được pheromone.\” Han Taesan cũng không giấu diếm mà nói cho anh nghe.
Myung Jaehyun cau mày mãi chẳng dãn ra. Thấy vậy Han Taesan mới vuốt nhẹ đôi mày anh để anh thả lỏng, rồi nhẹ giọng trấn an anh.
\” Không có gì đâu anh. Không đáng ngại.\”
Chắc có lẽ nguyên nhân gần đến kỳ dịch cảm cộng thêm xúc tác của việc ngửi thấy pheromone của bạn omega khiến cho em cảm thấy hơi mệt trong người.
Myung Jaehyun cũng không nói nữa chỉ là ánh mắt vẫn mãi đặt lên người Han Taesan như có nhiều tâm tư không thể nói.
Hai người họ rất nhanh đã lên tàu để về nhà. Suốt dọc đường đi Han Taesan như rất khó chịu mà tựa đầu vào vai anh nhắm mắt. Myung Jaehyun trong bụng một đống nỗi lo nhưng cũng làm gì được chỉ có thể ngồi vững làm chỗ tựa cho em.
Không phải lần đầu Myung Jaehyun thấy dáng vẻ này của Han Taesan.
Vào năm lớp mười khi các bạn học còn chưa phân hóa thì Han Taesan đã trở thành một alpha thực thụ rồi. Chuyện này được truyền đi khắp cả trường, tất cả mọi người đều cảm thấy hâm mộ sự may mắn hiếm thấy này của em duy chỉ có anh là thấy chẳng vui chút nào.