Ở nơi trăng thanh gió mát, có Myung Jaehyun ở bên cạnh Han Taesan cảm thấy dường như chân trời góc bể cũng chẳng còn xa xôi.
Chỉ cần nơi nào Myung Jaehyun đến nơi ấy nhất định sẽ ấm áp.
Trước ngày anh đến, Han Taesan chưa bao giờ tin vào hai từ \” cứu rỗi\”, cũng chẳng nghĩ một người bước chân vào sinh mệnh của bản thân sẽ thay đổi cuộc đời mình. Bởi có lẽ cuộc đời em trước nay đều chỉ một màu u tối. Thế nhưng rồi, tựa hồ ngày anh đến mang theo sự dịu dàng của thế gian chiếu sáng cả góc trời, biến cuộc đời vốn dĩ chìm trong bóng tối trở nên có sức sống, sinh động hơn. Myung Jaehyun cứ vậy lặng lẽ cùng em bước qua bốn mùa xuân hạ thu đông.
Muốn cùng em đi qua ngày cuối cùng của tuổi hai mươi.
Thậm chí chính Han Taesan còn chẳng nhớ rõ ngày sinh nhật của mình thế mà anh hằng năm lại nhớ kỹ không quên.
Thật sự không chỉ muốn cùng anh đi hết ngày cuối cùng của tuổi hai mươi. Có quá tham lam không khi Han Taesan còn muốn chúng ta cứ như thế đi cùng nhau đến hết quãng đời còn lại. Em nghĩ mình còn chẳng biết rõ nhiều thứ, em không đoán chắc được tương lai có thể biến hóa đến đâu.Chỉ một điều duy nhất, cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc ở bên người.
Gió từ dòng sông vẫn không ngừng thôi đến, dưới ánh trăng sáng anh thấy rõ từng đường nét khuôn mặt Han Taesan. Cả hơi thở lẫn mùi vị rượu không ngừng lượn lờ quanh đầu mũi. Mùi rượu kết hợp giữa hương thảo mộc và hương trái cây, ban đầu vị đắng nhưng lúc sau lại mán mác vị ngọt nhẹ, chính xác mùi pheromone của Han Taesan là một bản giao hưởng hoàn hảo.
Myung Jaehyun trước giờ chẳng nghe ai nói hôn sẽ nếm được vị pheromone đâu. Lần đầu tiên, sau khi phân hóa ngửi được mùi pheromone của người khác, mà đó còn là mùi của Han Taesan, khiến anh không khỏi tò mò thích thú xen lẫn ngại ngùng.
\” Này anh ơi.\”
Kết thúc nụ hôn rồi mà em vẫn còn thấy anh ngơ ngác. Han Taesan đành phải kêu anh. Em lo bản thân đã làm anh kinh sợ.
Quả thật thì Myung Jaehyun bị nụ hôn làm cho bất ngờ ít mà vẫn còn chìm đắm vào dư vị pheromone của em thì nhiều.
\” Anh mới ngửi thấy được mùi pheromone.\”
\” Em lúc nãy có một khắc không kiểm soát được nên có tỏa ra một ít.\”
Han Taesan thấy anh không hoảng sợ thì cũng yên lòng đi đôi chút rồi giải thích. Em vẫn tư thế đó cúi xuống nhìn anh, tay không rảnh rỗi mà vén vài lọn tóc con của anh ra đằng sau.
Đâu chỉ không phải mình Han Taesan không kìm lòng được, ngay giây phút em hôn anh dường như anh cũng ngửi thấy được mùi đàn hương của bản thân thoát ra hòa quyện cùng mùi rượu campari. Một mùi thì nồng cay, mùi kia lại đắng nhưng dư vị của cả đều giống với nhau, một vị ngọt nhẹ nhàng không quá gắt.
Chợt Myung Jaehyun nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc mình. Bàn tay Han Taesan to lớn, tay em luôn lạnh lẽo từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi. Khi còn bé anh có thể nắm trọn bao bọc cả bàn tay em để ủ ấm còn bây giờ chỉ có thể nắm một góc tay thôi.