Vừa xong cuộc nói chuyện đã thấy Myung Jaehyun đứng ở ngoài cửa từ khi nào. Không biết anh đã nghe được gì chưa mà suốt quãng đường đi chẳng dám nhìn em lấy một cái nào. Ngay cả lúc em đội mũ cho anh Myung Jaehyun cũng chẳng nói một lời cứ mãi chăm chú nhìn chân mình, cứ vậy mà tùy ý cho em điều chỉnh mũ giúp.
Nhưng Han Taesan cũng chẳng buồn giải thích đâu vì em biết mai sau rồi sẽ có một ngày anh sẽ phải đối mặt với vấn đề này mà. Cứ vậy thôi, em chầm chậm thích anh rồi cứ chầm chậm cho anh biết điều đó.
Bước chân anh hôm nay nhanh nhẹn hơn mọi ngày, anh vượt đi trước Han Taesan luôn cơ. Tuy thế, Myung Jaehyun vẫn nhận em ở đằng sau, anh liền bước chậm lại chờ Han Taesan tiến đến vai sóng vai mới tiếp tục đi. Suốt quãng đường cũng không cho em một liếc mắt.
Sao cứ nhìn chân mình mãi thế chứ ? Han Taesan nhìn không khỏi buồn cười. Myung Jaehyun giận ghê thật.
Kết quả của việc đi không nhìn xung quanh là gì ? Là một cái nắm tay gấp gáp của người kia kéo bản thân anh vào lồng ngực của alpha.
Dạo này sao Han Taesan cứ thích ôm ấp mãi ? Không kịp suy nghĩ gì cả trong đầu Myung Jaehyun chỉ xẹt qua mỗi câu hỏi này.
Thiếu chút nữa thôi là chiếc xe kia đã va trúng Myung Jaehyun rồi ,nhưng nhìn cái vẻ mặt mơ mơ hồ hồ kia em biết được tâm trí anh lại đặt nơi chốn thần tiên nào đó rồi.
\” Em mong sẽ không có lần sau, anh đi đường phải chú ý cẩn thận.\”
Alpha nghiêm túc dặn dò anh nhưng nhìn khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác đó em mới thở dài. Đưa tay phủi đi mấy cánh hoa rơi trên tóc anh, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhỏ nhẹ nói:\” Không cần rối rắm, chuyện chúng ta cứ từ từ thôi có được không anh. Anh cứ dần dần mà tiếp nhận em sẽ chờ mà.\”
Như bị thôi miên, Myung Jaehyun cứ vậy mà gật đầu.
Alpha đạt được điều mình muốn thì nở nụ cười tươi, nụ cười như chứa đó men rượu mùa xuân nhẹ nhàng lướt qua, khiến cho nơi trái tim anh không khỏi ngứa ngáy, không khỏi trào dâng vị ngọt ngào. Có lẽ đã say trong nụ cười, dù cảm thấy nó chói mắt vô cùng nhưng lại không thể giữ mình muốn trầm mê.
\” Đừng nhìn em nữa.\”
Vì Han Taesan sẽ không cầm lòng mà muốn giấu anh đi.
\” Vậy thì cũng đừng ôm anh nữa.\”
Myung Jaehyun thẹn quá hóa giận, đánh vào vai em một phát. Ngay khi thoát khỏi cái ôm như cá gặp nước lập tức chuồn ngay chỉ cái gáy lạnh lùng với đôi tai đỏ chót cho Han Taesan.
Myung Jaehyun thầm than quả thật sắc đẹp luôn khiến người khác ngu muội mà.
…
Han Taesan tiếp tục qua lớp của anh học. Quá khó đuổ,i thế nên Myung Jaehyun cũng chẳng buồn nói lấy một lời nữa. Muốn làm gì làm Taesan lớn rồi quản không được nữa, anh cứ chăm chú nhìn lên bảng thôi. Một người học hành chăm chỉ, một người ngắm nhìn cũng rất tích cực chẳng ai làm phiền đến ai không khí cực kì hài hòa.
Em cứ vậy mà theo anh hết một buổi chiều từ lớp này sang lớp khác, đến cả phòng tập cũng chẳng rời. Quỹ đạo hằng ngày của anh vẫn cứ thế chỉ có điều lại thêm một alpha siêu dính người mà thôi.