Lại là vào đêm mưa dai dẳng, mưa to cùng sấm chớp không ngừng trút xuống mái nhà. Đứa trẻ trong nhà vẫn chẳng hay biết gì ngồi bên lò sưởi vẽ tranh, vẽ một ngôi nhà ba người. Em chẳng biết gì cả vẫn hồn nhiên ngây ngô vẽ hăng say, tô lên những màu sắc đẹp đẽ nhất mà em biết.
Người phụ nữ tiến lại gần em, người bà đang mặc lên bộ váy trắng phong cách cổ điển. Bà lặng lẽ ngồi sau con trai mình, ngắm nghía bức tranh đứa nhỏ vẽ.
\” Taesan con vẽ gia đình mình đó hả con ? \”
Cậu bé bị giọng nói phía sau lưng hù dọa cho giật mình quay lại, gương mặt em trắng bệch như chẳng còn chút máu. Em vội lấy thân hình bé nhỏ của mình cố che chắn bức vẽ sau lưng mình, nhìn người phụ nữ trước mặt em liên tục lắc đầu.
\” Ngoan. Cứ vẽ đi, mẹ không cấm con nữa đâu. Nhưng sau khi vẽ xong có thể theo mẹ được không con ? \”
Người phụ nữ cười hiền dịu với đứa con của mình, giọng nói ngọt ngào như đường mật dụ dỗ đứa trẻ.
Đứa trẻ lần đầu tiên như nhận được ân xá, vội vã nắm tay mẹ mình sau đó lại buông ra. Em nhìn người phụ nữ với ánh mắt chờ mong da diết rồi lại thành hoảng sợ.
\” Đi cùng mẹ sẽ không đau nữa. Chỉ cần uống viên kẹo này thôi thì không sao nữa rồi. Con sẽ đi cùng mẹ chứ ? \”
Những móng tay dài lộ ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên thuốc màu trắng.
Đứa trẻ không ngừng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ sợ hãi, em muốn chạy trốn nhưng chân như đông cứng chẳng thể nào nhúc nhích.
Ngay giây sau đó, người phụ nữ hiền dịu vừa nãy chẳng mấy chốc biến thành một người khác. Bà xách đứa nhỏ lên ném ra ngoài trời mưa, dù đứa nhỏ có kêu gào khóc đến tê tâm phế liệt đến thế nào bà vẫn không đổi sắc mặt.
Bà hận không thể giết đứa nhỏ. Nếu nó chết đi rồi có lẽ bà sẽ hạnh phúc hơn bây giờ chăng. Thế nhưng tại sao bà lại khóc thương tâm đến như vậy ?
…
Ngày hôm sau, mặc dù Myung Jaehyun có ngăn cản như thế nào thì em vẫn kiên quyết theo anh đến bệnh viện. Suốt quãng đường đi Han Taesan vẫn không nói một lời nào chỉ lẳng lặng đi sau anh.
Trong phòng khám, anh họ nhìn thấy Myung Jaehyun không yên cứ nhìn ra ngoài ô kính xem thằng nhóc kia thế nào thì lắc đầu ngán ngẩm. Han Taesan kia vẫn nhất quyết ngồi chờ anh, em ngồi trên ghế đầu hơi gục xuống vì mệt mỏi nhưng vẫn kiên định ngồi đó.
\” Hai đứa cứ phải dính với nhau như thế à, không mệt hay sao. Thay vì em cứ nhìn mãi thằng nhóc con đó thì sao không nghiêm túc khám bệnh sẽ được ra ngoài sớm hơn đó. \”
Chẳng biết từ khi nào, Myung Jaehyun đi khám bệnh sau lưng đều sẽ có một cậu nhóc lẽo đẽo đi cùng, cậu bé chẳng nói gì cả chỉ thầm lặng đứng sau anh. Xem được cái cảnh này hơn mười năm rồi, từ lúc một đứa nhỏ xíu bị chắn sau lưng Myung Jaehyun đến nay đổi thành alpha cao lớn che chở cho anh, anh họ đã sớm thấy nhiều thành quen nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi,