Ddingdongz || Chầm Chậm Thích Anh – 5. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Ddingdongz || Chầm Chậm Thích Anh - 5.

\”Anh cười cái gì ? Đừng có cười nữa mà. Thật là, Myung Jaehyun mau dừng lại đi.\”

Tiếng cười của anh phá tan đi bầu không khí đang lặng yên. Alpha bị anh ghẹo đến mặt đỏ tai hồng, giận dỗi quay mặt sang chỗ khác luôn rồi.

Myung Jaehyun vẫn không ngừng cười. Hình như lời nói của em như thúc thêm cho anh sức lực để cười đến cả ho sặc sụa, khiến người đang mặt đỏ tai hồng kia cũng quên đi giận dỗi mà vội vàng vỗ lưng giúp anh. Anh nhìn Han Taesan kia phụng phịu hờn dỗi cảm thấy đứa nhỏ đáng yêu vô cùng.

\” Sao em có thể đáng yêu được như thế ?\”

Myung Jaehyun ngồi trên giường, đôi vai vì cười mà run rẩy của anh đã rơi vào đó mắt của em. Nhanh như một cơn gió, Han Taesan ôm anh vào lòng, phong ấn tiếng cười của anh vào trong lồng ngực.

Tiếng cười bỗng dưng ngừng lại.

Cái ôm khiến Myung Jaehyun không khỏi bất ngờ nhưng cũng chỉ một khắc rồi lại thuận theo em mà tựa cằm lên vai em.

\” Có cười trêu em cũng được thôi nhưng anh hãy nhớ mọi lời nói hôm nay của em đều hết sức chân thành.\”

Muốn bảo vệ anh, muốn bảo vệ thế giới của anh, bảo vệ thế giới của em.

Lồng ngực của alpha phập phồng, anh có thể nghe thấy trái tim đang đập của em. Anh lau đi nước mắt còn vương lại trên mắt em, cẩn thận từng chút một.

Ánh mắt em kiên định, không ngừng dõi theo động tác của anh như chẳng muốn bỏ lỡ một giây nào cả. Han Taesan muốn thu hết hình hài của anh cất giấu vào nơi đó mắt, muốn khảm sâu nụ cười của anh vào trong tim. Điên cuồng muốn giấu anh đi.

Han Taesan còn muốn cùng anh gắn bó cả đời. Muốn cùng anh bình bình an an bách niên giai lão. Trên cuộc đời có nhiều thứ mới lạ, nhưng em cảm thấy có anh là đủ rồi, em không cần quan tâm những thứ ấy nữa. Bởi nhưng thứ mới lạ ngoài kia cũng không bằng điều quen thuộc trong tim em là anh.

Myung Jaehyun xoa nhẹ đôi mắt của em sau đó tựa đầu lên vai em.

\” Lần sau không được khóc nữa. Anh sẽ đau lòng.\”

\” Được rồi. Mau buông anh ra. Khuya rồi mau ăn chút gì đó rồi về thôi, mai anh sẽ đi qua chỗ anh họ một chuyến.\”

Vỗ vỗ vai đứa nhỏ nhưng đứa nhỏ mãi chẳng chịu buông anh ra.

\” Em cũng muốn đi.\”

\” Không được. Em không nên đến đó đâu. Ngoan ngoãn đi học đi.\”

\” Có thể mà anh. Xin anh đó, vì anh mọi thứ đều có thể.\”

Vì anh mọi thứ đều có thể, dù khó đến mấy cũng vượt qua. Vì Myung Jaehyun anh đáng giá, đáng giá để em làm vậy.

Hết cách anh đành phải gật đầu đồng ý.

Sau khi thoát khỏi cái ôm của em, anh đang định xuống giường thì chân bị người khác nắm lấy. Không cần phải nói thì cũng biết ai rồi. Đầu anh đang đó dấu chấm hỏi thì bỗng dưng thấy người kia tháo giày ra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.