Sấm chớp rền vang, xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch của thành phố, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Chốc lát, từng hạt mưa to, nặng trĩu trút xuống thành phố, có vẻ như muốn xua đi cái nóng bức, ngột ngạt của ngày hè. Cả thành phố chìm trong màn mưa trắng xóa, từng dòng nước đổ xối xả từ mái hiên, hòa vào những con đường giờ đó đã trở thành những dòng suối nhỏ. Hơi nóng hầm hập của ban ngày bốc lên, bị nước mưa lạnh lẽo quét sạch, mang đến một cảm giác dịu mát lạ thường.
Tới khi Han Taesan bước chân ra khỏi phòng tự học cũng đã tám giờ tối. Sắc mặt vẫn trầm tĩnh, thế nhưng bước chân đã tố cáo em đang vội vàng và nôn nóng. Bởi lẽ, Myung Jaehyun bây giờ vẫn còn đang ở phòng tập luyện, em sợ anh sẽ đợi em lâu.
Ánh đèn vàng hiu hắt trong màn đêm, rọi bóng người người đang cầm ô bước đi cơn mưa lớn chẳng có dấu hiệu tạnh. Alpha cao lớn, sải bước chẳng mấy chốc đã đi từ giảng đường phía đông đến phía tây. Em cố gắng hết sức cẩn thận, không để mưa ướt người nếu không Myung Jaehyun của em sẽ lo lắng lắm cho mà xem. Han Taesan có thể nghe anh càm ràm cả ngày, nhưng em không muốn anh phải hao tâm lo lắng cho mình.
Đèn lớp học của anh vẫn sáng, đáy mắt hiện lên tia vui vẻ. Em biết anh vẫn đợi em.
Myung Jaehyun dù thế nào vẫn kiên định chờ em. Han Taesan biết điều đó chứ, tuy vậy em vẫn lo sợ. Nơm nớp sợ anh sẽ không đợi được em, lo một ngày mở mắt ra chẳng còn thấy anh cạnh bên nữa. Em như đứa trẻ lo được lo mất, băn khoăn Myung Jaehyun sẽ có một ngày em mà bỏ lại em ở nơi tối tăm u ám này. Han Taesan em có thể vẽ mọi viễn cảnh đau khổ cùng cực, lại chẳng thể nào dám vẽ được ngày không có anh. Sợ mất anh có lẽ là nỗi sợ sâu nhất trong trái tim Han Taesan.
Han Taesan mở cửa phòng thật khẽ. Khi thấy được bóng hình Myung Jaehyun lúc nãy khuôn mặt em mới giãn ra, sự lo lắng căng thẳng cũng từ từ biến mất. Em nhẹ nhàng đến gần anh, thở phào nhẹ nhõm như thể giải phóng đi bao nỗi niềm đang chất chứa.
Myung Jaehyun đã ngủ quên mất rồi. Chắc vì do luyện tập mệt mỏi nên dù có nằm dưới sàn mà vẫn ngủ ngon được. Myung Jaehyun dạo này rất bận, bận tối mắt tối mũi, ngày nào cũng đi thật sớm đến trường rồi đến tối khuya mới về nhà. Han Taesan vì muốn đi cùng anh nhưng cũng sợ làm phiền anh nên mới nhốt mình vào phòng tự học đến đúng giờ mới gọi anh cùng về, chỉ có điều hôm nay em mắc chút việc bận vì thế mới ra trễ mới để anh chờ đến lúc này.
Anh bên ngoài ôn nhu dịu dàng, song Han Taesan hiểu rõ anh chính là người cố chấp đến khó tin. Một khi đã quyết định thì chẳng nghĩ đến từ bỏ, tựa việc ngày anh bước chân vào cuộc đời em, cho dù em trốn tránh mặc kệ anh đến thế Myung Jaehyun cũng chưa từng bỏ cuộc. Myung Jaehyun từng nói với em rằng: nếu sức bình sinh không đủ chiến thắng vậy thêm một chút chăm chỉ, nếu thiên phú không có thì thêm chút nỗ lực kiên trì, miễn em đừng bỏ cuộc tin rằng sẽ có một lối đi dành cho em. Han Taesan biết đó không phải chỉ là lời an ủi mà thực sự là những trải nghiệm của anh đúc kết thành lời khuyên chân thành cho em. Myung Jaehyun dùng cả sự nhiệt thành để nghiêm túc làm mọi thứ, kể cả dành nhiệt thành quan tâm cho em.
Chẳng biết anh khó chịu ở đâu mà đôi lông mày lại dính vào nhau. Em đưa tay vuốt đôi lông mày nhưng vừa chạm vào là cái nóng rực. Hình như Myung Jaehyun sốt rồi.