Ddingdongz || Chầm Chậm Thích Anh – 3. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 5 tháng trước

Ddingdongz || Chầm Chậm Thích Anh - 3.

Sinh ra là con người, thật xin lỗi.

Chuỗi ngày trước khi gặp anh, em luôn niệm câu nói này.

Phải trải qua cảm giác bế tắc cùng cực ra sao mới khiến con người ta chẳng còn luyến tiếc gì sinh mệnh của mình nữa ? Em từng có cảm giác tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi tất cả, cứ vậy mà rời bỏ thế gian. Đáng tiếc thay, sẽ chẳng ai thương tiếc cho số phận nhỏ bé này. Đáng thương thay, cái sự tồn tại thấp đến mức em nghĩ ngày em lựa chọn ra đi cũng chính là ngày em biến mất khỏi cõi này vĩnh viễn bởi sẽ chẳng còn được ai nhớ đến.

Từng nghe nói mỗi ai bước vào cuộc đời của bạn, dù đau thương hay hạnh phúc đều là món quà mà thượng đế ban tặng. Thượng đế có vẻ keo kiệt với em lắm, những nỗi đau cứ ngày một chồng chất tới mức chẳng thấy được tia sáng nào xung quanh. Thế mà vào một ngày, ngài lại rủ lòng thương xót, ngài chỉ ban cho em một món quà duy nhất, nhưng lại là món quà lớn nhất của cuộc đời.

Em ở một vực sâu thăm thẳm, nơi bóng tối dường như nuốt chửng tất cả mọi thứ. Xung quanh chỉ có sự tịch mịch, lạnh lẽo, cùng khoảng không im ắng kéo dài tưởng chừng vô tận. Khao khát không ngừng ngắm nhìn ánh trăng ở xa xa trên đỉnh đầu. Đưa tay cố với lấy ánh sáng kia, có khao khát ra sao cũng chỉ mãi một mảnh tối đen. Có lẽ em đã quen với nỗi đau làm bạn đồng hành, đứa nhỏ cũng chẳng dám ngước nhìn ánh trăng kia thêm một lần nào nữa.

Vốn dĩ đã định sẵn số phận phải sống cùng bóng tối. Thần kỳ thay, ấy vậy vào một đêm trăng như thường lệ, ánh trăng kia lại rơi thẳng vào nơi đó vực, lần đầu tiên chiếu xuống nơi vực thẳm sâu hun hút. Ánh trăng dịu dàng và mềm mại, lần đầu tiên tìm đường len lỏi qua những vách đá sắc lạnh. Làn ánh sáng bạc tựa như một chiếc khăn lụa mỏng, phủ lên những vết nứt và mảnh vỡ vụn của tâm hồn, xoa dịu đi những vết thương sâu nhất.

Han Taesan không cần phải trèo ra khỏi vực sâu, bởi Myung Jaehyun đã đến, xé rách cả màn đêm đen kịt bao trùm, nguyện đưa tay cứu vớt đứa nhỏ đang thoi thóp là em.

\” Hôm nay là một ngày đẹp trời, thật tiếc nếu em biến mất đi.\”

\” Cái chết không phải cái giải thoát đâu. Em phải lặp đi lặp lại hành động kia suốt bảy ngày sau đó, không phải chuyện này quá đáng sợ hay sao. Vả lại nếu không gặp được em, anh cũng sẽ cảm thấy mất mát vô cùng.\”

Sẽ có người cảm thấy mất mát khi không gặp được em chăng ? Quả nhiên là có, Han Taesan cũng đợi được tới ngày có một người vì mình bị thương mà đau lòng.

Năm ấy, Myung Jaehyun mười tuổi lại nói ra những lời mà sợ rằng chẳng người lớn nào có thể nói cho em. Một lời nói tưởng nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại có sức mạnh cứu vớt một người hố sâu trở về.

Em vẫn còn nhớ rõ giây phút Myung Jaehyun nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về chẳng khác nào một người lớn thật sự.

\” Lần trước là ngu ngốc chịu rét, lần này lại muốn nhảy xuống sông. Em thật biết cách làm anh lo lắng. Đã nói là chúng ta sẽ làm bạn với nhau, nếu có khó khăn gì phải nói với anh. Anh không hứa sẽ giúp em giải quyết được tất cả vấn đề nhưng anh sẽ bảo vệ em. Có hiểu chưa ? \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.