Lắm lúc Myung Jaehyun lại nhớ Han Taesan da diết, nỗi nhớ chẳng cần lý do, chẳng cần phép tắc nào để tồn tại. Nó trỗi dậy từ trái tim, len lỏi qua từng ngóc ngách của ký ức, họa quyện trong hơi thở, quanh quẩn trong tâm trí và âm ỉ thấm sâu vào tận tế bào hay nhịp đập của trái tim. Nỗi nhớ ấy không chỉ là cảm giác mà dường như trở thành một phần tồn tại trong anh, dai dẳng, khắc khoải và đầy ắp yêu thương. Chỉ có Han Taesan, với sự dè dặt thường trực cùng với sự tự ti mới luôn cho rằng không đủ tốt được bên cạnh anh, mà chẳng hề hay biết em là tất cả thứ trái tim Myung Jaehyun cần.
Chẳng ai có thể cứu rỗi được ai cả, Myung Jaehyun không nghĩ sự hiện diện của mình trở thành người hùng trong cuộc đời em. Thế giới này quá mênh mông rộng lớn, con người quá nhỏ bé để có thể làm những điều phi thường như xóa sạch nỗi đau của một ai đó.
Gặp gỡ là món quà quý giá của Thượng Đế không chỉ dành riêng cho một người. Cái ngày gặp được em, có vẻ như anh cũng nhận được một thứ gì đó. Em xuất hiện không phải để anh cứu rỗi, mà để anh học cách yêu thương chân thành, học cách kiên nhẫn và trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé.
Nếu Myung Jaehyun có thể làm gì, anh chỉ muốn trở thành một cơn mưa ngày hạ, dịu mát đi những khắc nghiệt trong tâm hồn em. Hay trở thành một giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng dìu em qua những ngày chênh vênh, hoặc đơn giản là một ánh sáng mờ nhạt nhưng kiên trì ở đó, soi lối cho em tới hừng đông. Tất cả mọi phiên bản của anh – một người bạn đồng hành, một kẻ đứng sau lặng lẽ, hay chỉ là người ngồi im nghe em nói anh đều sẵn sàng, miễn là anh được đi cùng em, dù chỉ thêm một bước trên hành trình này.
Đó không phải sự cứu rỗi, con người nhỏ bé như vậy chẳng đủ lực có thể cứu lấy bất cứ người nào. Điều anh làm là trở thành điểm tựa, một người bầu bạn, cùng em vượt qua tháng ngày giông bão của cuộc đời. Mong muốn bản thân đủ vững mạnh để khi mà Han Taesan quay đầu vẫn thấy được sự bình yên, an tâm hiện hữu. Mong muốn sự hiện diện của mình có thể phần nào khiến em cảm thấy không đơn độc.
Làm sao một người có thể đối xử tốt với một người mà chẳng hề toan tính hay mưu cầu điều gì ? Nghĩ đến đây Myung Jaehyun lại thầm khẽ giương cao khóe miệng. Có hết chứ, Myung Jaehyun làm mọi thứ suy cho cùng vì một chữ yêu và muốn ở cạnh người mình yêu.
Yêu chính là một bản năng của con người. Nhìn ở một góc độ nào đó thì nó cũng chẳng khác bản chất của pheromone bao nhiêu. Nhưng tình yêu không chỉ dừng lại ở cấp độ bản năng sinh học.
Nếu pheromone là sự hấp dẫn tự nhiên của cơ thể thì tình yêu lại là sự cộng hưởng sâu sắc giữa trái tim, tâm hồn và lý trí. Nó đều bắt đầu như những tín hiệu vô hình, như cơn sóng cảm xúc bất chợt, tuy nhiên nó không dừng lại ở một phản xạ vô thức. Tình yêu còn là sự lựa chọn. Con người không chỉ yêu vì những cảm giác tức thời mà còn bởi những giá trị vô hình – sự đồng điệu trong tâm hồn, những khoảnh khắc gắn bó, hay khát khao người kia đồng hành cùng mình trên đoạn đường phía sau. Chính điều đó làm tình yêu khác biệt với những hành vi bản năng đơn thuần như pheromone. Nó vượt qua phạm vi sinh học để trở thành một phần của ý thức, một phần của cách chúng ta định nghĩa bản thân và kết nối với thế giới.