Giữa màn mưa lất phất, từng giọt nước nhỏ xuống, trượt dài trên những cánh hoa mượt mà như nhung. Màu đỏ của sơn trà trở nên rực rỡ và đậm nét hơn, như một ngọn lửa nhỏ bừng sáng trong không gian xám nhạt của mưa. Những cánh hoa nở bung, tựa như lòng kiêu hãnh của thiên nhiên trước cơn mưa, vẫn rạng ngời bất chấp cái lạnh lẽo của thời tiết.
Người phụ nữ nằm trên giường thần sắc tái nhợt, không có một chút sinh khí. Ánh mắt bà cực kỳ mơ hồ, cảm giác như có một lớp màn sương phủ kín, nhìn xa xăm hướng cửa sổ thẫn thờ. Khi Han Taesan và Myung Jaehyun tới đã bắt gặp cảnh tượng như vậy, cũng chẳng biết bà đã duy trì tư thế này trong bao lâu.
Thời điểm hay tin Han Taesan là người vội vàng, gấp gáp hơn ai hết, tuy nhiên giờ lại chậm rì, bước chân hệt nặng ngàn cân níu giữ. Em hiện tại cũng không biết bản thân phải đối diện với bà ấy ra sao, trang bị cho mình rất nhiều viễn cảnh nhưng khi thật sự xảy ra lại chẳng biết cách xoay sở.
Bước chân khựng lại, Myung Jaehyun nhìn thấu được sự do dự của em, bàn tay nắm lấy tay em.
Anh ra hiệu cho em: \” Vào thôi em.\”
Cái nắm tay hay nụ cười tiếp thêm sức mạnh cho em, Han Taesan hít vào thở ra một hơi, tăng lực giúp cái nắm tay thêm chặt chẽ, dắt tay anh cùng vào.
Ông Choi ra hiệu, lúc này người phụ nữ gầy gò trên giường mới lấy lại một chút sự sống trong đáy mắt, chuyển con người sang chỗ Han Taesan. Bà nhìn ngắm một lượt từ đầu đến chân, miệng mấp máy không cất thành lời.
Ánh nhìn bà đau thương, tràn ngập sự lúng túng ẩn chứa vài tia vui mừng khó nhận thấy được.
Nhận thức được tình cảnh hiện tại, Myung Jaehyun khẽ đưa bàn tay còn lại ủ ấm lên bàn tay đang nắm chặt tay anh kia, tựa một lời động viên. Han Taesan quay lại nhìn anh, chính em bây giờ cũng chẳng biết phải làm thế nào mới phải. Quá nhiều năm rồi mới được đối diện với bà ấy, hận ý trong lòng sớm tiêu tán, bây giờ em hệt đứa trẻ thơ lần đầu gặp phải tình cảnh hiện tại, lúng túng chẳng biết làm sao cho phải.
\” Mẹ.\” Một tiếng mẹ ấp ủ bao lâu cuối cùng cũng cất lên, suy cho cùng người trước mặt cũng là người mang nặng đẻ đau em, người không thích em nhưng vẫn quyết tâm cho em sinh mệnh.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò và rơi xuống gối trắng tạo thành một vệt nước nhỏ. Bà mấp máy đôi môi, khó cất thêm một từ ngữ nào. Chàng trai đứng trước mặt quá khác biệt so với đứa nhỏ của bà ở quá khứ.
Đôi bàn tay gầy gò trắng bệch còn chằng chịt dấu vết do kim tiêm để lại, đôi bàn ấy muốn đưa lên chạm lấy em song lại run rẩy, chùn tay lại.
\” Bên cạnh con là…\” Đôi mắt bà đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên người Myung Jaehyun.
Anh cảm nhận được tay đang nắm tay anh càng tăng thêm lực đạo. Han Taesan hít một hơi thật đầy, chậm rãi nói với bà: \” Là người yêu của con.\”
Nghe tới đây, dường như đôi mắt xinh đẹp của bà ấy đã dừng trên người Myung Jaehyun lâu thêm một chút. Lúc này anh mới nhận ra, đôi mắt em cực kỳ giống bà ấy, một đôi mắt nhanh nhẹn nhưng vô cùng mềm mại và dịu dàng. Cùng chung màu mắt với ông Choi, tuy nhiên đôi mắt màu nâu này của hai người lại đem đến cho người đối diện cảm giác dễ chịu hơn nhiều.