Ddingdongz || Chầm Chậm Thích Anh – 23. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 5 tháng trước

Ddingdongz || Chầm Chậm Thích Anh - 23.

Hôm nay là ngày đẹp trời, thật tiếc nếu em biết mất đi.

Bi kịch cuộc đời chẳng thể chấm dứt bởi một câu nói. Tuy nhiên, nó lại là cọng rơm cứu mạng em bao năm qua. Myung Jaehyun quá mức lương thiện, anh dùng cả tấm lòng để yêu thương và che chở em. Thỉnh thoảng em lại suy nghĩ, có phải kiếp anh là vị thần nào được cử xuống trần gian để phù hộ chúng sinh qua khỏi ải nhân gian cay đắng. Chỉ có cách suy nghĩ này, mới lý giải vì sao anh lại tốt với em vô điều kiện.

Ban đầu, em không dám yêu anh. Han Taesan nguyện ý dùng cả đời này bầu bạn bên anh, nhưng chẳng dám nói lời yêu một chút nào. Rồi mà, khi con người được nuông chiều, sung sướng ở dưới ánh trăng quá lâu chẳng ai còn muốn sống trong bóng tối bao trùm nữa.

Myung Jaehyun người đã kéo em ra khỏi chuỗi ngày tối tăm. Được một chút dịu dàng, em lại trở thành một kẻ ích kỷ đáng ghét, chẳng muốn buông tha ánh trăng một chút nào.

Mùi rượu campari không còn nồng nàn nữa, Han Taesan đã dùng tới liều ức chế thứ ba mà vẫn không ngăn nỗi mùi hương này. Thấy chưa, em khác gì ông ta đâu chứ, suy cho cùng em cũng mang một nửa dòng máu của kẻ kia, vẫn bị pheromone điều khiển tới điên cuồng thôi.

Han Taesan trấn tĩnh bản thân, cố gắng xỏ từng hạt vào giây. Đôi tay em run lẩy bẩy chẳng thể nào làm nổi. Vắt một tay lên trán em lại bật cười thành tiếng, Han Taesan nghĩ mình đã điên rồi.

Ánh trăng vĩnh viễn đứng trên cao, soi chiếu khắp nhân gian mà chẳng hề vướng bụi trần. Ánh sáng dịu dàng ấy, đẹp đẽ và tinh khiết đến mức dường như tồn tại ở một cõi giới khác, nơi mà lòng người không thể chạm tới. Làm sao có thể để một kẻ phàm nhân ngu ngốc tưởng rằng chỉ cần vươn tay là giữ được cả bầu trời trong lòng?

Chấp niệm của kẻ phàm là cố níu giữ những thứ không thuộc về mình. Hứng được ánh trăng trong lòng lại tự huyễn rằng trăng rất gần, lại mơ ước trăng sẽ thuộc về mình. Một kẻ ở trong vũng bùn lại dám nằm mơ tới ánh trăng cao sang. Để rồi thứ nắm trong tay là một khoảng không, lúc ấy mới ngỡ ngày, hóa ra chỉ là giấc mộng của kẻ phàm nhân.

Han Taesan nhốt bản thân trên gác mái đã nửa tiếng trôi qua. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ nhỏ chiếu vào, cắt đôi bóng tối và ngột ngạt. Không gian như đông đặc nghẹt thở. Chiếc quạt trần cũ kĩ vẫn xoay đều, nhưng chẳng đẩy được hơi nóng và mùi mồ hôi trong trong không khí quấn chặt lấy em.

Mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo, mồ hôi dọc thái dương chảy xuống khuôn mặt em. Đôi tay trắng tới mức thấy được mạch máu đang run, nắm chặt chiếc kéo khắc lên tường những chữ xiêu vẹo.

Máu từ thấm qua từng kẽ ngón tay, nhỏ giọt từ vết cứa trong lòng bàn tay, hòa lẫn cùng mồ hôi khiến đôi tay lạnh buốt lạ thường. Dưới sàn nhà, từng hạt máu rơi xuống tóe giờ đã khô lại, dính trên những lọ thuốc ức chế đã dùng.

\’ Tránh xa anh ấy\’

Han Taesan lại điên cuồng viết tiếp, chữ chồng chữ, những nét chữ nâu sẫm bị đè bằng những dòng chữ đỏ mới. Có lẽ Han Taesan không chỉ muốn khắc lên tường, mà còn muốn khảm sâu vào da thịt mình những lời này. Em không xứng đáng có được anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.