Ngoài ý muốn, hôm nay Han Taesan lại thấy căn nhà sáng đèn. Hiển nhiên nó báo hiệu rằng người đàn ông kia đang có mặt ở nhà.Cửa vừa mở ra, một mùi pheromone xộc khó ngửi gấp một ngàn lần so với mùi thuốc khử trùng, còn hơn cả mùi xác thối nát.
Em ngoảnh mặt làm ngơ, từ bé đã bị những mùi hương này hun tới mức chai lì. Vốn ông ta đâu có xem em là đứa trẻ của ông ta, giống một công cụ để giữ chặt núi vàng của bản thân thì đúng hơn. Han Taesan nhanh bước chân lên lầu, vội vã vào phòng ngăn cách với thế giới ngoài kia.
Alpha tự cho mình là cấp cao, nhưng rồi toàn là những kẻ phục tùng dưới gót của pheromone hơn bất cứ loại nào. Họ cho bản thân quyền khống chế mọi thứ, song lại bị pheromone dẫn dắt trở về bản năng nguyên thủy nhất. Suy cho cùng, chẳng có gì là tốt đẹp ở thế giới con người bị chi phối bởi thứ gọi là pheromone.
Thành thật mà nói, pheromone chẳng khác nào những cái lồng giam nuôi nhốt con người, đừng hòng ai có được sự tự do. Chúng thao túng cách chúng ta cảm nhận, yêu thương, và gắn bó, khiến con người chẳng khác nào những con rối bị tự nhiên nuôi nhốt trong cái lồng không lối thoát. Pheromone biến chúng ta thành những con rối, bị kéo dây bởi các động lực vượt ngoài ý thức. Những quyết định tưởng chừng sáng suốt hóa ra chỉ là sự tuân theo các mệnh lệnh sinh học được viết sẵn từ thuở sơ khai.Pheromone buộc chúng ta phản ứng một cách vô thức. Từ sự hấp dẫn giới tính, cảm giác an toàn, đến những rung động trong mối quan hệ, mọi thứ đều có thể bị \”lập trình\” mà chúng ta không hay biết.
Dẫu con người có tự hào về khả năng lý trí hay sự văn minh, thì dưới lớp vỏ ấy pheromone vẫn âm thầm vận hành, giữ họ trong vòng kiểm soát chặt chẽ. Cái lồng này dù vô hình nhưng lại không kém phần ngột ngạt, buộc ta phải đối mặt với sự thật trần trụi: tự do hoàn toàn chưa bao giờ tồn tại.
Đương nhiên, chẳng ai là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình. Y học đã phát minh ra rất nhiều biện pháp để thoát khỏi lồng giam, trọng điểm con người có muốn thực hiện nó hay không. Bản chất đã xấu xa thì chẳng có thể dùng bất cứ thứ gì để che đậy cho sự mục ruỗng, thối nát.
Han Taesan nằm trên giường ôm lấy cổ tay của mình vào lòng. Hương thơm đàn hương không gắt nhưng lại có thể lưu giữ lâu trên da, giờ đây khiến một mảnh da thịt cổ tay ám mùi hương ngọt ngào, nồng ấm. Khó lòng không mường tượng giống hệt cái nắm tay của omega in hằn trên cổ tay em.
Nghĩ tới Myung Jaehyun, cõi lòng này mới có thể an ổn đôi chút. Thật ra, Han Taesan không xem anh là liều thuốc an thần dành cho bản thân của mình. Một liều thuốc an thần chỉ có thể xoa dịu tạm thời, che mờ nỗi sợ, tuy nhiên chẳng thể chữa lành tận gốc những vết thương sâu kín. Tác dụng phụ của nó sẽ khôn lường nếu em quá dựa dẫm và lệ thuộc.
Đối với em, anh là người khơi dậy trong em những khát khao được chữa lành, là ngọn lửa âm thầm thắp sáng trái tim vốn đã từng nguội lạnh. Anh giúp em đủ can đảm để đối diện với những nỗi đau, những vết thương mà em từng cố giấu kín.
Anh không chỉ là động lực, mà còn là lý do để em quyết định bước ra khỏi bóng tối của chính mình. Vì chỉ khi ở nơi ánh sáng, em mới có thể tự tin và đường đường chính chính sánh bước bên anh. Không phải như một người cần được cứu rỗi, mà là một người đủ mạnh mẽ để cùng anh đi tiếp, để xứng đáng với sự dịu dàng, thấu hiểu mà anh đã dành cho em.