Ddingdongz || Chầm Chậm Thích Anh – 20. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Ddingdongz || Chầm Chậm Thích Anh - 20.

Nước sông vừa lạnh lẽo vừa cuồn cuộn, không giống vẻ ngoài êm đềm hiền hòa của mình, chỉ có ai đang ở trong dòng chảy mới biết nó dữ tợn và khó lường đến nhường nào. Dòng nước quấn lấy Han Taesan, từng chút muốn kéo em xuống nơi sâu nhất của lòng sông.

Lúc mà bốn bề bao phủ toàn là nước, em mới biết bản thân chẳng thích cách giải thoát này một chút nào. Nước tanh nồng không ngừng tràn vào khoang miệng. Trái tim đập liên hồi như muốn thay chủ nhân của nó vùng vẫy, có lẽ nó muốn dùng tiếng đập của mình để thay lời kêu cứu, nhưng rồi chẳng có ai cảm nhận được ngoài Han Taesan cả.

Han Taesan muốn ngoi lên hít thở, dẫu vậy có vùng vẫy ra sao cũng vô tác dụng. Dần dần, cơ thể lâng lâng em cảm nhận sự nhẹ nhõm nhưng do đâu mà bản thân vẫn chìm xuống. Đại não trì trệ, bóng tối bao quanh lấy em dày đặc như một tấm màn nhung đen kịt, nuốt chửng từng chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại. Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy em bỗng dưng có thể thấy được rõ cả dải ngân hà bản thân từng thầm muốn với tới.

Mê luyến ngắm nhìn những vì sao, có lẽ lời thỉnh cầu của em đã được đáp ứng, tới khi chết đi rốt cuộc cũng được rủ lòng thương xót số phận nhỏ bé này. Cũng tốt thôi, em có thể mãi mãi lạc ở này đây, ít ra sẽ chẳng còn đau đớn nữa.

Han Taesan đã nghĩ như vậy, nhưng rồi một bàn tay xé toạc cả dải sao trời, đánh tan đi sự tưởng tượng vô thực. Dải ngân hà chỉ là ảo mộng, còn người thì chính là vì sao thực thụ. Người đến và kéo ra khỏi dải ngân hà xinh đẹp đến vô thực, biến thành ngôi sao duy nhất em có thể chạm tới được. Mất cả dải ngân hà ảo mộng, nhưng được đền bù một vì sao có thực.

Tiếng nhạc bị cắt đứt, có lẽ đã máy phát đã ra pin rồi. Han Taesan nhanh chóng tỉnh dậy, nhìn những hạt mưa lăn dài trên cửa kính ngẩn người.

Bệnh viện ngày mưa trông vừa u ám, vừa thấm đẫm một nỗi buồn không tên. Những giọt mưa gõ nhịp đều đều trên mái kính, tựa như tiếng thở dài của trời đất hòa lẫn với âm thanh tẻ nhạt của không gian yên ắng. Các hành lang dài và lạnh lẽo, ánh đèn neon vàng vọt hắt xuống, làm mọi thứ trông càng thêm nhợt nhạt.

Bên ngoài cửa sổ, mưa giăng thành tấm màn mỏng, che mờ khung cảnh xung quanh. Những bóng người cầm ô bước vội qua sân, dáng vẻ lầm lũi như sợ hãi chính sự cô độc của mình. Bên trong, một vài người ngồi chờ, ánh mắt nặng trĩu âu lo. Những khuôn mặt mệt mỏi cúi xuống, có lẽ đang cầu nguyện cho một phép màu, hoặc chỉ đơn giản là mong mưa mau tạnh.

Không khí ở đây như đóng băng, nặng nề và im ắng đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng bánh xe đẩy của các y tá thỉnh thoảng lăn qua, tiếng bước chân vọng lên khô khốc, và tiếng thở hắt của những người đang kiên nhẫn chờ đợi. Ở một góc khuất, đâu đó, có tiếng khóc nghẹn ngào, nhỏ thôi nhưng đủ để làm lòng người xao động.

Ngày mưa, bệnh viện không chỉ là nơi chữa lành, mà còn như một tấm gương phản chiếu nỗi đau và sự mong manh của con người trước những điều không thể kiểm soát.

Bước chân đặt vào một khu vực quen thuộc, mọi sự chuyển động hệt như phản xạ không điều kiện dẫn lối em đến trước một chiếc giường bệnh. Người phụ nữ ấy vẫn nằm yên trong giấc ngủ an lành của bà. Tựa hồ mọi đau đớn của thế gian đều không liên quan, không thể chạm tới được bà.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.