Căn phòng u ám đó ẩm thấp, dưới sàn những lọ màu vung vãi lăn lốc khắp nơi, màu không ngừng chảy lan ra loang lổ trên nền nhà.
Tay em đã bị cắt đến nhuốm đó máu nhưng vẫn không ngừng động tác gọt bút chì. Từng giọt máu rơi xuống, kéo từng vệt đỏ dài trên bức tranh tô đậm thêm phần quỷ dị. Trong tranh có một con người đứng trước gương, nhưng trong gương lại xuất hiện con quái vật chẳng có tứ chi cũng không có giác quan bị trói buộc bởi tứ bề gai nhọn. Rõ ràng xấu xí và dữ tợn, thế mà nhìn kỹ có thể thấy trong ánh mắt kia nồng đậm sự bi thương.
Mãi đến khi bút chì bị gọt đến chẳng còn gì nữa lúc đó em mới dừng động tác. Ánh mắt đáng sợ điên cuồng khi nãy bỗng biến mất đi thay vào đó là sự mờ mịt, lạc lối.
Han Taesan nhìn bàn tay đẫm máu của mình mà ngơ ngác chẳng hề có chút động đậy, em hệt vừa thức đó sau một cơn mê man, đại não trì trệ không có một tí phản ứng gì. Làm như không ngửi được mùi máu tanh tưởi mà bản thân còn cho rằng nó phá lệ tuyệt đẹp. Han Taesan đưa bàn tay nhuốm máu của mình lên trước khe sáng duy nhất từ cửa sổ chiếu vào, em có cảm tưởng như đang ngắm một bức họa tuyệt tác nào đấy.
Tự mỉm cười vì ý nghĩ trong đầu. Trong một phút giây, em đã nghĩ bản thân chạm được tới ánh sáng. Chỉ tiếc rằng tất cả đều viển vông, thứ chạm được cũng chỉ là mảnh khoảng trống vô hình.
Lại không cẩn thận làm bản thân bị thương rồi, ngày mai anh biết sẽ giận lắm.
Em thuần thục lấy chút băng gạc để trong ngăn kéo như việc này em đã làm không biết bao nhiêu lần, băng bó vết thương sau đó dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ như chưa có gì xảy ra.
*
Myung Jaehyun vừa bước ra khỏi cổng nhà đã thấy Han Taesan đứng tựa lưng vào tường chờ đợi từ lâu. Alpha lớn lên thật ưu tú, thân hình phát triển cực nhanh. Vai rộng, eo nhỏ, rõ ràng nhỏ hơn anh một tuổi nhưng chẳng biết từ khi nào đã cao hơn anh cả cái đầu. Vóc dáng cao ráo thế mà giờ đó lại đứng nghiêm một chỗ, cứ nhìn chân mình trông thật sự ngốc nghếch.
Muốn chạy qua thật nhanh cho em bất ngờ, tuy vậy chưa kịp đến nơi em thế mà đã bị Han Taesan phát hiện ra rồi. Có trách thì trách Alpha quá nhạy bén đi. Em ngẩng đầu nhìn thấy anh, đôi chân dài bước không đến năm bước đã đứng trước mặt của anh.
Han Taesan ấy chẳng phải là một người thích cười đâu. Em cứ như vậy, vừa lạnh lùng, vừa xa cách với tất cả mọi người. Luôn mang khí chất người sống chớ có lại gần, không hề muốn ban phát cho ai một chút thân thiện nào. Song nếu có ai để ý kỹ sẽ thấy đôi mắt em mỗi khi nhìn anh sẽ đôi chút khác biệt. Ánh mắt chứa chỉ mình anh nó như đang phát sáng, niềm vui ngập tràn đôi mắt. Dù Han Taesan có giỏi che giấu đến cỡ nào thì ánh mắt cũng vẫn không thể giấu nỗi, ánh mắt khi nhìn thứ mình trân quý nhất trên cõi đời.
\” Em đã ăn gì chưa ? \”
\” Lần sau đừng chạy, coi chừng té ngã.\”
Hai người đồng thanh thốt ra câu nói thế nhưng một người lại gật đầu người kia lại lắc đầu.
Em quan tâm anh chạy vội sẽ vấp té, còn anh quan tâm em có bỏ đói chính mình không. Hai người tâm đầu ý hợp đến lạ.