Ddingdongz || Chầm Chậm Thích Anh – 18. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Ddingdongz || Chầm Chậm Thích Anh - 18.

Cánh cửa lớn từ từ khép lại, tách biệt anh khỏi thế giới phía bên trong. Khung cảnh đẹp đẽ dần thu hẹp, cho đến khi trước mắt anh chỉ còn lại một màu xám đơn điệu. Anh lặng lẽ nhìn cánh cửa thêm một lúc, rồi dứt khoát quay đầu.

Dẫu cảnh đẹp có mê hoặc lòng người khiến kẻ khác đắm chìm, say mê đến nhường nào, cũng chỉ nên dừng lại ở việc chiêm ngưỡng, không nên lưu luyến quá mức. Bởi lẽ, vẻ đẹp ấy không chỉ tồn tại nhờ bản chất vốn có, mà còn nhờ vào khoảng cách – sự ngăn cách mong manh giữa người ngắm nhìn và điều họ chiêm ngưỡng. Nếu cố chấp tìm cách chiếm hữu, e rằng khi bước chân trở lại thế giới ấy, vẻ đẹp kia sẽ dần phai nhạt để lại thực tại trần trụi cùng những vết xước của tham vọng, khiến lòng người trở nên chán ghét. Có những thứ sinh ra để được ngắm nhìn từ xa, để giữ lại sự hoàn mỹ trong lòng kẻ mộng mơ.

Mưa rả rích chẳng có dấu hiệu sẽ tạnh. Myung Jaehyun nhìn dòng nước tạo thành thác đổ xuống chân dốc không khỏi ngán ngẫm. Thầm nghĩ, biết vậy lúc nãy anh nên mượn một chiếc ô.

Kể từ khi phân hóa thành omega, Myung Jaehyun cảm thấy mình khá ốm yếu, dầm mưa một tí thôi cũng đủ đổ bệnh, thật sự yếu ớt đến không nỡ nhìn thẳng. Lúc trước chính anh còn nghĩ bản thân phân hóa thành dạng gì cũng được, nhưng khi thành omega anh lại nảy sinh một ác cảm. Gen omega chết tiệt này luôn khiến người khác phải lo lắng cho anh.

Xoa xoa cái mũi đã lạnh của mình, Myung Jaehyun đang tính toán một chút về xác suất sẽ bệnh nếu dầm mưa đi về. Suy nghĩ cứ như dòng nước chảy miên man trôi. Trong màn mưa anh thấy có bóng dáng người đang tiến lại phía đây.

Nheo mắt lại nhìn rõ hơn. Cơn mưa làm mọi thứ mù mờ chẳng rõ ràng, Myung Jaehyun chỉ thấy một bóng dáng cao lớn cầm ô một đường thẳng tắp kiên định tới chỗ mình. Tiếng thở dài trong lòng, Myung Jaehyun nghe thấy được bên trong mình lại buồn phiền vì sự xuất hiện của người kia.

Em ấy không nên đến đây.

Tạo hóa ưu ái ban cho alpha đôi mắt cực kỳ tinh tường, bởi vậy han Taesan có thể nhìn rõ được tất cả sắc thái trong đôi mắt anh. Từ mù mờ hiện lên sự vui mừng và kết thúc bằng lo lắng của Myung Jaehyun.

Myung Jaehyun có hơi chột dạ. Cảm xúc lén lút bị bắt quả tang là đây sao ?

Thân ảnh em càng lại gần, tới khi trước mặt chẳng còn một giọt mưa nào nữa cũng là lúc anh đối diện khuôn mặt của Han Taesan.

\” Jaehyun trời mưa rồi mau về nhà thôi.\”

Giọng nói chẳng nghe ra là vui vẻ hay buồn bực. Han Taesan chủ động nắm lấy bàn tay của anh, chẳng vội vàng mà chờ biểu hiện tiếp theo của anh.

Lần này là tiếng thở dài một phen sầu não phát ra thành tiếng, Myung Jaehyun ngoan ngoãn thuận theo cái nắm tay của em, cùng người bước đi trong màn mưa.

Đôi mắt em chỉ cố định trên người anh, suốt quá trình cũng chẳng nhìn lấy biệt phủ phía sau lấy một cái. Myung Jaehyun đoán nếu như hôm nay không vì anh, thì chắc em cũng sẽ chẳng thèm đặt chân đến nơi này nửa bước.

Đưa mắt ngó sang người đang kề vai sánh bước cùng mình, Myung Jaehyun thấy em chẳng hề có một chút biểu lộ gì cả. Vốn từ lâu đã giấu cảm xúc rất giỏi, nên bây giờ muốn tìm ra một chút sơ hở cũng chẳng hề dễ dàng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.