Ddingdongz || Chầm Chậm Thích Anh – 17. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Ddingdongz || Chầm Chậm Thích Anh - 17.

Mưa ào ạt trút xuống, mỗi hạt mưa như một mũi tên xuyên qua không khí, đâm thẳng vào lòng đất. Gió hú gào, cành cây khua khoắng dữ dội. Ấy vậy mà, giữa biển mưa mênh mông ấy, một đóa hoa bạch trà vẫn kiên cường vươn mình. Những cánh hoa mỏng manh run rẩy trong gió, dẫu biết khi trời quang mây tạnh chúng chỉ còn lại lụi tàn trơ trụi. Nhưng có còn cách nào khác đâu, đóa hoa bạch trà có quyền lựa chọn sao ? Phó mặc hay kiên trì chống chọi thì nó vẫn nhận về một kết cục duy nhất thôi mà.Nếu biết trước được kết cục của ngày mai, thay vì cứ tạm bợ yếu mềm sống qua ngày sao ta không thử sống một cách kiêu hãnh kiên cường vì dẫu sao ta cũng giành lấy được một khoảng huy hoàng tự do của bản thân, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi nhưng ta đã được sống hết mình.

Myung Jaehyun ngồi ngẩn ngơ, anh nhìn đóa hoa bạch trà rồi lại ngắm núi bị mây mù giăng kín, che khuất chỉ còn thấy một mảng xanh ít ỏi. Phong cảnh ngày mưa ở đây lúc nào cũng khiến người khác khó mà cầm lòng khen ngợi, đẹp thật nhưng cũng đượm buồn, một nỗi buồn len lỏi trong từng ngóc ngách.

Nơi này anh không ghé đến thường xuyên. Chẳng biết vì sao giống tiên cảnh nhưng lại chưa từng bao giờ níu giữ được trái tim anh muốn ở lại thêm, chỉ càng khiến anh thêm khắc khoải nhớ mong Han Taesan.

Cũng phải thôi, lý do mỗi lần anh ghé thăm nơi này đều là vì Han Taesan.

Tiếng rót trà róc rách, ngay lập tức một chung trà nghi ngút hơi nước bốc lên được đẩy đến trước mặt anh. Giọng nói kéo thần hồn đang chu du cõi nào về thực tại.

\” Hôm nay có lẽ sẽ mưa hết ngày. Thật xin lỗi vì đã kêu cháu tới đây đột ngột như vậy.\”

Ông lão với vẻ mặt hiền hậu, tóc búi đằng sau, mang một dáng vẻ đã trải qua nhiều sương gió.

Anh lắc đầu tỏ ý không sao.

\” Không sao ạ. Cháu hôm nay cũng muốn gặp ông. \”

\” Lão thật xấu hổ. Cháu là người ngoài chẳng liên quan vậy mà trước nay có chuyện gì ta luôn nhờ cháu giúp đỡ.\”

Ông lão tuy đã lớn tuổi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Anh để ý đôi mắt của Han Taesan giống với ông như một khuôn mà in ra.

Trong khi nhìn vào ánh mắt của Han Taesan sẽ bị sự trong veo như mặt hồ mùa thu mà bị hớp hồn, lưu luyến. Thì với ánh mắt của ông lão trước mặt sẽ làm người khác cảm giác âm trầm, khó đoán như chỉ cần nhìn thêm chút nữa thôi ruột gan tất thảy đều bị nhìn thấu.

Rõ ràng đôi mắt cực kỳ giống nhau nhưng vốn bản chất đã khác nhau rồi.

Đột nhiên Myung Jaehyun cảm thấy hơi khó chịu.

Chung quy giống nhau về đôi mắt nhưng tính cách lại khác xa nhau vạn dặm. Han Taesan là Han Taesan, chỉ duy nhất trên cuộc đời, một phiên bản riêng biệt không pha lẫn bởi ai cũng không ai có quyền pha lẫn, nhuốm màu em ấy.

Thấy anh không trả lời, ông lão cũng không vội mà từ tốn nói ra.

\” Taesan đứa bé này lớn lên có chút khác biệt, nó không ở gần lão nên có hơi xa cách. Tuy nhiên, suy cho cùng nó cũng là cháu ngoại của lão, lão đương nhiên sẽ không bỏ mặt nó. Nhưng có lẽ cháu biết rồi đó, lớn tới chừng ấy lại đi làm mấy chuyện hồ đồ, thằng nhóc này lại dám đi kiện ba nó. Ta biết nó cũng mới đôi mươi có thể chưa hiểu hết nhiều chuyện trên cuộc đời, vậy nên hôm nay mới tìm một người hiểu lý lẽ như cháu đến mong cháu có thể thay ta khuyên ngăn nó.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.