Lại một hôm có mặt quỷ nhỏ. Nó xuất hiện vào một đêm trăng lên cao, tròn vành vạch. Hồi đầu quỷ nhỏ có chút bất trị, rất thích làm loạn nghịch màu của em nhưng từ khi cảm nhận được Han Taesan không vui vì điều ấy thì nó đột nhiên chuyển sang tự giác ngoan ngoãn. Việc nó thích làm nhất mỗi khi xuất hiện chính là lén lút sau lưng Han Taesan ngắm nhìn em vẽ.
Hôm nay, nó dường như trầm tĩnh hơn thường ngày. Nó nhìn bức tranh chăm chú, đồng tử mở thật to. Tay vươn ra muốn chạm tới bức tranh, bỗng bị cái nhìn của Han Taesan làm cho giật mình rút tay về.
Người trong tranh quá đẹp. Ngay khoảnh khắc nhìn người ấy, một luồng ánh sáng phát ra khiến nó khó có thể rời mắt nổi.
Quỷ nhỏ cảm thấy rung động mặc dù chẳng có trái tim, nó ôm phía ngực trái như cố đè nén nhưng xúc cảm vào lại. Vậy mà chỉ vài giây sau kia nó lại thở dài. Quỷ nhỏ của chúng ta đang buồn phiền chuyện gì thế ?
Nó cũng ôm những lọ màu đổ ra trên nền đất, nó cũng muốn vẽ về chàng trai ấy đó chứ không phải là một bức tranh u ám nào. Nó muốn dùng những màu sắc đẹp đẽ nhất thế gian này để tô vẽ anh.
Quỷ nhỏ chăm chú hơn bao giờ hết, nó dùng cả sự cuộn trào thầm kín trong lòng. Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ rất lâu, lâu đến nỗi mà như cả trái đất đã ngừng quay nó mới buông cọ vẽ xuống.
Trong tranh, dưới nắng vàng anh nở nụ cười nhìn về phía trước.
\” Không được vẽ về anh ấy.\”
Han Taesan chứng kiến tất cả thế mà em lại không cản nó, chỉ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn quỷ nhỏ, gằn giọng nhắc nhở.
\” Mày rất xấu xí sẽ dọa anh ấy.\”
\” Anh ấy sẽ không thích mày đâu.\”
\” Mày còn chẳng cười được. Mày sẽ không khiến anh ấy vui lên được đâu.\”
\” Tránh xa anh ấy. Không được đến gần anh ấy…..\”
Quỷ nhỏ la hét thất thanh và lùi lại về phía sau vài bước. Ánh mắt nó hoảng loạn nhìn xung quanh, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Nó liên tục lắc đầu, ôm lấy đôi tai của mình, nó sợ phải nghe những lời ấy. Tại sao lại như vậy ? Nó không biết nữa. Nó run run tay, tai ong ong nó chẳng nghe thấy gì nữa, trong đầu giờ chỉ còn đọng hai câu : tránh xa anh ấy, không được đến gần anh ấy.
Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Đến khi quỷ nhỏ bình tĩnh lại đã nhìn thấy bức tranh vẽ chàng trai của mình giờ đây đã có vài hàng chữ nguệch ngoạc che mất. Quỷ nhỏ dùng ngón tay lướt nhẹ qua những dòng chữ, những vệt màu tươi rói in sâu vào lòng.
Han Taesan choàng tỉnh giấc.
Mồ hôi lạnh đầy trán. Em ngửi được mùi rượu đắng đang không ngừng tăng lên trong không khí. Em há miệng hớp lấy vài ngụm không khí, lồng ngực không ngừng phập phồng. Có lẽ là do hoảng sợ quá độ.
Tiếng mưa rả rích truyền vào. Lại một ngày mưa không ngừng nghỉ. Rất hiếm khi cuối mùa hạ có một cơn mưa kéo dài dai dẳng từ sáng hôm trước đến ngày hôm sau như vậy. Một cơn mưa khiến ai cũng chán ghét.