Từng nghe về chú cá voi 52 hz, chú cá voi cô độc nhất thế gian này. Trong lòng đại dương bao la sâu thăm thẳm tiếng kêu của chú vang vọng, một âm thanh trầm buồn cô đơn như tiếng đàn hạc bị đứt dây. Cô quạnh bơi qua bao vùng nước cất tiếng gọi đồng gọi của mình. Thế nhưng đáng tiếc thay, vì sự khác biệt nên có cố gắng bao nhiêu cũng đêu thu về một kết quả duy nhất.
Trước ngày gặp anh em cũng như vậy, cô đơn tịch mịch nuốt chửng lấy em. Han Taesan cố gắng tìm sự đồng điệu trong biển người muốn hòa mình vào thế giới ấy tới khi mệt rã rời chẳng có thể thu được một ánh mắt chú ý đến bản thân thì em cũng chấp nhận bỏ cuộc. Em tự phong bế bản thân mình với thế giới ngoài kia, tạo một thế giới riêng cho mình, bầu bạn cùng em qua năm tháng cũng chỉ có quỷ nhỏ trong tưởng tượng của em. Mà em biết nó có lẽ là chính em.
Một quỷ nhỏ xấu xí đến ghê rợn, em chán ghét nó nhưng buộc phải thừa nhận nó chính là một phần trong mình. Han Taesan nghĩ quỷ nhỏ không phải phiên bản bộc lộ bản chất xấu xa của em mà nó chính là đứa trẻ đáng thương tận sâu linh hồn của em. Một đứa trẻ bị xa lánh, một đứa trẻ không thể phát biểu những thứ mình muốn nói, một đứa trẻ sống thật nhất với những cảm xúc yêu ghét của mình. Có lẽ em đã từng ít nhất một lần trở thành quỷ nhỏ kia.
Han Taesan không biết bản thân đã bỏ lỡ biết bao nhiêu ngày bầu trời cao đẹp. Vậy mà em chẳng có một chút nuối tiếc, bởi lẽ em biết sâu thẳm trong em bầu trời ngày anh đến là đẹp nhất. Myung Jaehyun không chút kiêng dè, anh mang cả hiện tại cùng tương lai bước chân vào vùng đất u tối cằn cỗi, bước chân vào sinh mệnh bé nhỏ của em. Đã không biết bao nhiêu lần Han Taesan đã cảm thán về điều đó.
Ngay khi bên ngoài em có chống cự không muốn, thì thế giới nội tâm, quỷ nhỏ trong em đã không biết bao nhiêu lần níu giữ em lại. Em phải thầm cảm ơn quỷ nhỏ vì đã không cho phép khi em muốn rời bỏ thế gian này. Thế nên em mới có cơ hội gặp anh. Thật đáng tiếc nếu như không thể gặp gỡ Myung Jaehyun.
Myung Jaehyun cảm thấy nụ hôn này quá đỗi quen thuộc. Dường như mỗi cái hôn của Han Taesan dành cho anh đều hết sức chân thành và thân quen. Quen thuộc là vậy thế nhưng lại không tránh khỏi có tí ngại ngùng, bàn tay bé nhỏ xinh cứ không ngừng nắm chặt rồi thả lỏng.
Và tất cả hành động này của Myung Jaehyun đã lọt hết vào ánh mắt của em. Han Taesan bật cười.
\” Đừng hồi hộp, em chẳng làm gì anh cả.\”
\” Anh đang cố gắng tiếp nhận. Không phải anh sợ hay hồi hộp, nhưng anh cũng là lần đầu yêu đương nên không thông thạo.\” Myung Jaehyun cẩn trọng, không hấp tấp nói rõ ràng truyền đạt mấy lười này cho em.
Mắt Han Taesan ánh lên sự vui vẻ: \” Em đang rất vui đó, anh có cảm nhận được không.\”
Kéo tan anh tiến đặt đến nơi trái tim đang đập liên hồi của mình. Làm xong Han Taesan thuần thục bẻ lại cổ áo cho anh, che đi tuyến thể vô ý lộ ra ở cái cổ trắng nõn kia.
\” Myung Jaehyun lần sau ra đường phải chú ý bảo vệ bản thân. Anh bây giờ đã là omega rồi. Em hứa bảo vệ anh nhưng cũng không vì thế mà anh lại lơ là không phòng bị đâu đó. Nâng cao cảnh giác với những alpha khác, kể em cũng không được lơ đãng.\”