Đến bệnh viện cuối cùng anh cũng biết lý do hôm nay tại sao không thể liên lạc với Han Taesan
Han Taesan nhìn người phụ nữ gầy gò nằm trên giường bệnh, xung quanh toàn thiết bị y tế, tay bị kim châm chẳng còn nguyên vẹn. Bề ngoài em vẫn trấn tĩnh chẳng tỏ vẻ gì cả nhưng trái tim dường như bị ai đó bóp đến nghẹt thở. Bà ấy nằm nhắm nghiền đôi mắt, toàn thân lạnh giá, hơi thở thì yếu ớt như sinh mệnh mỏng manh có thể bị thần chết đưa đi bất cứ lúc nào.
Năm tháng chẳng chừa ai cả. Sự đẹp đẽ bề ngoài của con người ngày càng bị bào mòn đi chẳng còn một chút dấu vết. Han Taesan nhớ rõ dáng vẻ của bà khi mặc váy trắng, khí chất trang nhã của tiểu thư cành vàng lá ngọc của bà. Bà hay ngồi dưới tán cây hạnh ngân để vẽ tranh, bà rất thích ngắm những đóa hoa sơn trà đối diện, thích đến mức có thể ngồi cả ngày để vẽ. Nhưng giờ thì sao, chẳng còn gì nữa, chỉ còn một người phụ nữ gầy trơ với đôi má hóp thiếu sức sống, một chiếc lá có thể lìa cành bất cứ lúc nào.
Em vội thu ánh mắt của mình, thực sự không muốn nhìn nữa. Han Taesan cứ vậy quay lưng rời đi.
Vừa thấy Han Taesan ra, Myung Jaehyun đã tiến lại gần ôm em vào lòng. Mặc dù không thể ôm trọn em như cái cách Han Taesan vẫn hay làm nhưng anh đã cố gắng hết sức cho em cái ôm chặt hết mức có thể. Anh vỗ về lưng của em, không ngừng xoa đầu cái người đang tựa lên vai anh.
Myung Jaehyun nhẹ giọng vỗ về an ủi: \” Han Taesan không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.\”
\” Myung Jaehyun .\” Han Taesan gọi tên anh nỉ non, yếu ớt đến đáng thương.
Khi Han Taesan cất bước quay lưng bước ra, không phải vì em vô tình mà chính sợ mình khó giữ được bình tĩnh mà ngã quỵ xuống. Ngay khi ôm anh, em đã không còn chống đỡ nỗi nữa, chân run đến độ không đứng vững được mà dồn mọi trọng lượng cho anh.
Giọng Myung Jaehyun như liều thuốc tiên, anh cứ như vậy mà xoa dịu tâm hồn muốn sụp đổ của em.
\” Ừ. Có anh ở đây, đừng sợ.\”
Đừng sợ, Han Taesan. Anh sẽ không đi đâu hết, anh luôn ở bên để bảo vệ em nửa bước cũng chẳng rời.
\” Ngày hôm ấy anh cũng nói với em như vậy.\”
Alpha thì thào nói với anh.
Han Taesan nhớ kĩ năm ấy Myung Jaehyun cũng nói với em điều này.
Đêm mưa năm ấy khi Myung Jaehyun gặp em, một cậu bé co ro dưới mái hiên sắp chẳng trụ được nữa. Myung Jaehyun vội vàng lấy chiếc ô nhỏ che cho em. Không biết em dầm mưa đã bao lâu mà khuôn mặt giờ đây đã tái nhợt, chẳng còn một chút sức sống.
Han Taesan lúc còn nhỏ rất nhút nhát, em chẳng muốn nói chuyện cùng ai, cứ tự mình lầm lì một góc. đó cũng là lần đầu tiên em bắt chuyện trước với anh. Nhưng câu đầu tiên em nói lại là:
\” Anh ơi, được sinh ra có phải là tội lỗi ?\”
Khuôn mặt non nớt lại nói ra lời khiến người khác đau lòng như vậy.
Myung Jaehyun lắc đầu.
\” Sao lại tội lỗi. Em rất ngoan mà. Có anh ở đây đừng sợ.\” Myung Jaehyun lúc đó và bây giờ vẫn như vậy, vẫn luôn là điểm tựa cho em.