Ddingdongz || Chầm Chậm Thích Anh – 11. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Ddingdongz || Chầm Chậm Thích Anh - 11.

Đổ vỡ, tất cả đều chẳng còn gì nữa.

Dưới đất ngổn ngang những mảnh vụn thủy tinh, em rõ biết rõ nếu tiến thêm sẽ mang về kết cục thế nào nhưng hề dừng bước lại. Từng mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn chân em, mỗi bước chân là những vệt máu dài. Thế mà Han Taesan chẳng thay đổi sắc mặt. Em không biết đau à ? Có lẽ một khi cõi lòng chai sạn thì mấy vết thương ngoài da chẳng còn so bì được nữa.

Em không khóc, từ lâu chẳng còn biết khóc là gì rồi. Gương mặt vô cảm chầm chậm bước đến bên cạnh người phụ nữ, lấy đi cọ vẽ mà bà ấy đang nắm chắc kia. Han Taesan tám tuổi mặc kệ tất cả xung quanh bình thản như không xảy ra chuyện gì mà tiếp tục họa bức tranh của mình.

Tô tô vẽ vẽ một lúc thật lâu cuối cùng em cũng dừng cọ vẽ, một bức tranh gia đình tuyệt đẹp hiện ra dưới ánh đèn. Han Taesan ngắm nhìn bức tranh đến độ si mê, chăm chú đến mức bàn chân vẫn còn rỉ máu vẫn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Tuy vậy, sau đó lại vứt bức tranh mình vừa vẽ vào đống lửa một cách dứt khoát, không luyến tiếc.

Bỗng Han Taesan xòe bàn tay ra đếm, đây là lần thứ mấy em thoát chết rồi nhỉ, hình như nhiều đến mức chẳng đếm được. Có phải em nên cảm ơn Thượng Đế đã không nỡ lấy đi sinh mệnh bé nhỏ này hay không ? Buồn cười ghê, thân phận con người nhỏ bé chẳng thể nào quyết định được số phận của mình, sống hay chết đều được tạo hóa an bài sẵn.

Han Taesan nhìn viên thuốc mình vừa nôn ra lúc trước kia, khuôn mặt đầy sự non nớt chẳng ra che giấu được sự buồn bã nhưng chẳng lâu đã lấy được sự thờ ơ, hững hờ ban đầu. Em tiện tay ném luôn viên thuốc vào đống lửa đang phập phồng cháy kia, mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa chẳng rời.

Kỳ thực, từ lâu Han Taesan chẳng còn muốn tìm lý do bản thân vì sao lại phải chịu những nỗi đau này. Chẳng cần biết nguyên do mẹ tổn thương mình, chẳng còn quan tâm vì sao ba ghét bỏ mình, chẳng còn lý do nào khiến em muốn biết cả. Bị tổn thương nhiều tới mức chai lì, vô cảm với việc bị tổn thương. Cảm giác như đi lạc trong một thế giới mà không biết về đâu, không biết bản thân là ai và cũng không hiểu mình đang tìm kiếm thứ gì. Có lẽ từ khi sinh ra đã là một tội lỗi.

Đáng thương thay, đứa trẻ mới tám tuổi mà chẳng còn lý do gì để yêu thương thế giới này. Em cứ như vậy phó mặc cho số phận tùy ý sắp xếp. Đôi khi, em cảm thấy mình như một con mèo hoang, lúc người khác không vui sẽ mang em ra đánh đấm trút giận. Ban đầu, với bản tính hoang dã của mình mèo hoang sẽ cố gồng cơ thể đầy vết thương để cào cấu chiến đấu. Nhưng dần dà, tổn thương quá nhiều nó chiến đấu tới móng vuốt cũng bị mài mòn đi. Nó chỉ đành chấp nhận số phận, nằm im mặc cho người ta ra sức hành hạ. Những vết thương cứ chồng vết thương cũng chẳng đáng quan tâm, nó bị nhiều thành quen chẳng còn sức lực nữa.

Sắp đến giờ anh biểu diễn rồi, Myung Jaehyun khởi động thả lỏng cơ thể nhưng ánh mắt vẫn từ hướng cánh gà nhìn hướng mắt ra khán đài. Ánh mắt nhìn tới nhìn luôn đã tố giác anh hiện giờ đang rất lo lắng.

Myung Jaehyun quả thật lo lắng. Từ chiều tới giờ chẳng thấy Han Taesan ở đâu cả. Lúc xế có tới đưa vội cho anh một ly trà mật ong xong dường như bây biến đi đâu chẳng thấy tăm hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.