Màn đêm buông xuống phủ kín muôn nơi, xa xa chỉ có vài ngọn đèn đường le lói. Những chiếc lá như những tấm lọc ánh sáng tự nhiên, biến những tia đèn đường thành muôn vàn ngôi sao nhỏ.
Gió mát từ dòng sông thổi từng cơn đến, gió thổi tung bay mái tóc em. Bóng chàng trai ngả dài trên mặt đất cô độc hứng trọn gió lạnh. Chẳng biết Han Taesan đã ngồi đó bao lâu, có lẽ rất lâu rồi cho tới khi Myung Jaehyun gấp gáp chạy đến.
Anh dừng lại trước Han Taesan. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, anh từ tốn ngồi xuống trước mặt em, nhẹ nhàng kéo cái mũ áo khoác đang che khuất cả khuôn mặt Han Taesan xuống.
Lúc này anh mới thấy được gương mặt của Han Taesan. Cảm giác nhói lòng dâng trào, trái tim như bị ai nắm chặt, bóp nghẹn. Myung Jaehyun cẩn thận chạm vết thương trên gương mặt em sợ bất cẩn sẽ khiến em đau, ánh mắt đó chứa đó xót xa cùng giận dữ khôn xiết. Thế nhưng anh chẳng hỏi gì cả, chỉ chậm rãi ôm đôi tay đã lạnh ngắt của em ủ ấm trong lòng.
\” Em thật là. Tay đã lạnh cứng như vậy rồi mà chẳng chịu về nữa.\”
Myung Jaehyun làm động tác thổi hơi ấm truyền qua đôi tay của em. Sau khi nhận thấy tay Han Taesan một chút rồi lại dùng một bàn tay giữ chắc đôi tay em ôm vào lòng, một bàn tay khác đưa lên áp vào má em. Hết má trái rồi chuyển sang má phải, hơi ấm từ lòng bàn tay không ngừng truyền đến.
Ánh mắt Han Taesan tràn đó sự mờ mịt, bị hành động của anh làm sương tan, hồi thần hỏi anh: \” Làm gì vậy anh.\”
\” Ủ ấm cho em. Ủ cho tay thì giờ tới mặt chứ. Thật là chỉ biết làm anh lo lắng.\”
Nhìn Myung Jaehyun nghiêm túc bận rộn sưởi ấm cho mình, Han Taesan không trả lời chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm anh, rồi mỉm cười. Có vẻ như không chỉ đôi tay và gương mặt đâu mà còn cả trái tim nữa.
Trái tim em là một hồ nước lớn đóng băng lâu năm lại không phòng bị, sự dịu dàng hơn cả gió xuân đánh gục khiến băng tan, nước ấm. Han Taesan nghĩ thầm có phải anh giấu trong người một túi sưởi cỡ lớn không, tại sao lại ấm áp đến nỗi khiến người khác luyến tiếc chẳng muốn rời xa.
Thật tốt, có anh ở bên cạnh thật tốt.
\” Em còn cười nữa, chạm vết thương bây giờ đó.\”
Anh trừng mắt hù dọa Han Taesan một cái. Vết máu nơi khóe miệng đã khô từ lâu rồi nhưng Myung Jaehyun lại xót, sợ Han Taesan cười lên sẽ đau nên mới nhắc nhở.
Ánh sáng đèn đường hiu hắt phủ lên hai con người, mặt đất in bóng của cả hai chẳng còn mình em đơn độc nữa. Trong màn đêm Han Taesan bỗng thấy Myung Jaehyun phát sáng đến lạ. Là anh đang tỏa sáng hay chính đôi mắt em đang tô điểm cho anh? Em nghĩ có lẽ do cả hai. Han Taesan ước gì giây phút này được ngưng đọng để em có thể tha hồ chẳng nghĩ suy đắm chìm vào hơi ấm của anh.
Lời nói của Myung Jaehyun hình như chẳng có tác dụng mấy với Han Taesan. Em không những còn vui vẻ hơn mà ánh mắt cong cong tràn ngập ý cười.
Myung Jaehyun thật sự muốn mắng em một trận, nhưng rồi cũng chẳng thốt nỗi lời nào trách mắng em cả. Han Taesan của anh ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mức người khác phải đau lòng. Anh luôn tự hỏi có phải càng hiểu chuyện thì lại càng gặp nhiều chuyện trắc trở phải không ?