Han Wang Ho khóc không thành tiếng khi người lớn phía trên cứ liên tục đụ mạnh vào bên trong, khoang sinh sản vừa mới được hình thành đã bị người kia hung hăng làm cho hạ xuống.
“Không được đâu…ahh.. sẽ có thai”
Anh hôn nhẹ lên đuôi mắt của cậu, cố gắng xoa dịu cơn đau đang âm ĩ. Chuông điện thoại của Wang Ho reo lên, là Min-seok gọi đến, bởi vì thời gian trôi qua lâu rồi không thấy anh trai về nhà em liền lo lắng gọi điện. Nhưng người bắt máy lại không phải là anh trai em mà là chất giọng khàn đặc của Lee Sang Hyeok.
“Em ấy đang bận rồi, có gì thì gọi lại sau”
Min-seok chỉ kịp ú ớ vài tiếng đã bị cúp máy, khỏi phải nói thì khuôn mặt của em đen như đít nồi. Đúng là chú cháu, Lee Sang Hyeok và Lee Min-hyung không khác gì nhau là mấy.
Sau khi hành hạ cậu xong, Lee Sang Hyeok vẫn còn chút tình người mà bế bạn nhỏ vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi thỏa mãn ôm lấy cậu mà ngủ say.
Đến khi Wang Ho tỉnh lại đã là ba giờ chiều, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi nhìn sang chỗ lõm ở bên cạnh mình. Mùi hương của anh vẫn còn ở đây nhưng tiếc là hơi ấm thì không, Wang Ho bất chợt bật khóc nức nở. Vài giờ trước cậu vẫn còn là một Alpha mà bây giờ lại bị phân hóa thành Omega, mà cái con người gây ra chuyện này bây giờ chắc là đã co giò chạy mất bỏ cậu lại một mình ở đây.
“Lee Sang Hyeok, anh là tên khốn”
Han Wang Ho cứ nằm đó ôm lấy gối của anh khóc rất lâu, cho đến khi bụng đói lả rồi mới dừng khóc. Cậu ngồi dậy thay quần áo đã được giặt sạch sẽ xếp gọn ở bàn gần đó, vì không để ý nên cậu làm rơi một tờ giấy nhắn anh để lại xuống gầm giường.
Cậu thay xong quần áo liền ra khỏi khách sạn mà bắt xe buýt về nhà, trên xe có rất nhiều hành khách quay đầu nhìn chằm chằm cậu. Wang Ho có chút sợ hãi khi mọi người cứ nhìn cậu như vậy, không lẽ mặt cậu dính gì trên đó sao? Một Omega tốt bụng ở gần đó kéo nhẹ tay áo cậu, đưa cho cậu một miếng dán ngăn mùi.
“Cậu là Omega sao mà bất cẩn vậy, sau này ra đường nhớ dán miếng dán nhé”
Wang Ho ngơ ngác cầm lấy miếng dán rồi gật đầu cảm ơn lòng tốt của người kia, cậu vụng về dán miếng dán ra sau gáy. Ngón tay thon dài chợt chạm vào vết cắn, khiến cậu như chết lặng, vì không tin đây là sự thật nên cậu cứ chạm vào nó kĩ hơn để chắc chắn.
Rốt cuộc vết cắn vẫn ở đó, nó không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng của cậu. Cậu bây giờ là Omega, cậu cảm thấy mình không còn như trước. Wang Ho nhìn ra cửa sổ xe buýt, nơi dòng người hối hả đang chạy khỏi cơn mưa lớn. Cảnh tượng rất giống bản thân cậu đang cố gắng chạy trốn khỏi cơn bão trong lòng.
Sau ngày hôm đó Wang Ho cứ như cái xác không hồn trốn mình trong phòng mà không bước ra nửa bước, hai em trai có hỏi thì cậu chỉ trả lời do mình mệt nên cần nghỉ ngơi. Cậu cũng đã viết giấy xin nghỉ ốm gửi đến trường, khỏi cần phải nói. Sau khi thấy tờ giấy đó Lee Sang Hyeok đã ghé qua nhà cậu rất nhiều lần không đếm xuể nhưng điều bị cậu từ chối gặp mặt.