Nhờ câu nói của cậu mà hôm nay Wang Ho được chứng kiến một Lee Sang Hyeok chăm cậu như chăm em bé. Vừa sáng ra đã nhìn thấy anh đứng ở xa, người dựa vào xe mắt nhìn chăm chú về phía nhà cậu. Cậu nhíu mày chạy đến bên cạnh anh.
“Thầy làm gì ở đây vậy?”
“Làm gì sao? Thầy đến đón Wang Ho đi học”
Anh mỉm cười lấy balo từ trên người cậu xuống rồi ném vào trong ghế sau xe, anh kéo tay cậu ấn cậu ngồi xuống ghế phụ rồi ung dung quay về ghế lái.
“Wang Ho ăn sáng chưa? Anh mua đồ ăn sáng cho em nhé?”
Sang Hyeok quay sang nhìn cậu khi anh gài dây an toàn cho cậu, Wang Ho lắc đầu từ chối. Anh có chút không vui nhẹ nắm tay cậu, Wang Ho của anh thật sự rất gầy gò khiến anh vô cùng xót. Thân là giáo viên chủ nhiệm Sang Hyeok đương nhiên nắm rõ tất cả về học sinh của mình.
Nhìn thấy hoàn cảnh của Wang Ho khiến anh rất đau lòng, anh muốn giúp gì đó cho cậu nhưng với lòng tự trọng cao của Wang Ho sẽ không đồng ý. Nên anh chỉ có thể âm thầm làm mọi việc.
“Em gầy quá”
Cậu có chút ngạc nhiên khi anh nắm lấy tay cậu, anh nhẹ nhàng dùng ngón tay cái xoa nắn bàn tay của cậu. Cậu ngượng ngùng rụt tay mình lại, quay mặt đi.
“Chúng ta mau đi thôi”
Anh có chút luyến tiếc khi cậu rụt tay lại nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, bắt đầu lái xe đi.
Buổi học diễn ra khá nhàm chán, Wang Ho tựa đầu lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ tai vẫn nghe tiếng giảng trên bục. Cậu bất giác nghĩ đến những việc gần đây của cậu và anh mà tai liền ửng hồng, Wang Ho bực bội xoa mái đầu rối của mình vì ngại.
“Chắc chắn không phải đâu”
Siwoo ngồi ở bàn kế bên nhíu mày nhìn thằng bạn mình cứ lẩm bẩm nói gì đó với cái tai đỏ bừng, lâu lâu lại đưa tay lên làm rối tóc.
“Mày bị điên hả? Hay đang tương tư em nào?”
Cậu không trả lời Siwoo mà cứ đăm chiêu nhìn vào hư không, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn một chút làm cậu vô cùng khó chịu.
Cậu thật sự đang rung động với anh sao? Không thể nào, chắc chắn nó chỉ là sự cảm kích khi được một người khác quan tâm mà thôi, nhưng mà cái ánh mắt đó là gì? Ánh mắt quan tâm, chiều chuộng đó khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Tiếng chuông vừa vang lên báo hiệu giờ ra chơi đến, cậu chỉnh lại đầu tóc một chút rồi cùng Siwoo xuống căn tin trường ăn trưa. Vừa mới bước một chân ra khỏi cửa đã gặp anh đứng sừng sững như ngọn núi ở trước mặt, môi mèo nhếch lên thành một nụ cười cưng chiều, tay cầm theo hộp cơm trưa đưa đến trước mặt cậu.
“Ăn cơm ở căn tin không ngon đâu, Wang Ho ăn cơm anh nấu nhé? Anh đã thức rất sớm để nấu cho em đó” Chẳng kịp để cậu nói gì thì anh đã kéo tay cậu rời khỏi đi trước ánh mắt ngờ nghệch của Siwoo.
_____________________
Sang Hyeok đưa cậu đến văn phòng của mình, Wang Ho ngơ ngác bị ấn ngồi xuống rồi bị dúi hộp cơm vào tay. Anh ngồi trước mặt cậu nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.