“Làm ơn, tôi xin lỗi mà”
Hyeon-jun nắm lấy tóc của một học sinh lên, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt bầm, tím khoé môi của người đó không ngừng chảy máu.
“Hãy coi đây là lời cảnh cáo đến mày, đừng bao giờ động vào Woo-je vì em ấy là của tao”
Hyeon-jun ném mạnh đầu của nam sinh xuống đất, chân đá thêm vài cú nữa vào bụng người đó, hắn thoải mái mặc lại chiếc áo khoác đồng phục của mình ngắm nhìn chiến tích của bản thân.Min-hyung đứng gần đó cũng chỉ biết nhếch mép cười nhìn đám Omega nằm la liệt khắp nơi.
Hắn cầm lấy khăn tay mà lau đi những vết máu dính trên tay, đây chắc chắn không phải là máu của hắn. Hắn có thể làm tất cả vì Woo-je của hắn, chỉ cần động vào nhóc thì hắn sẽ khiến người đó tàn phế.
Nếu ai hỏi cái tính cách này của hắn giống ai? Chắc chắn là giống người nhà của hắn rồi, đừng nhìn gương mặt hiền lành của hai người còn lại trong gia đình hắn mà bắt hình dong, họ cũng sẽ như hắn nếu ai đó chạm vào giới hạn cuối cùng của họ.
_________________
Cậu bắt đầu cảm thấy rất phiền, vô cùng phiền phức, kể từ lúc Sang Hyeok bị thương đến nay cũng là ba tuần, cậu không khỏi thắc mắc là anh có bị nặng lắm không? Tại sao bây giờ vẫn chưa khỏi. Ngày ngày Wang Ho đều phải chạy đông chạy tây phục vụ cho cái miệng đói của Sang Hyeok, cứ vài phút anh lại than đói mà muốn ăn hoa quả.
Mấy nải chuối vừa mới mua từ siêu thị về đã bị anh ăn gần hết, ngoại trừ những lúc rảnh rỗi thì khi ở trên lớp anh lại quay về dáng vẻ người thầy giáo mẫu mực. Wang Ho vừa phải chăm sóc anh vừa phải làm bài tập anh giao về nhà, khiến cậu cảm thấy rất đau đầu.
Anh nhìn cậu ngồi trên bàn liên tục cắn vào cây bút đáng thương vừa vò đầu bứt tóc vì bài tập về nhà.
“Nó khó đến thế sao?”
“Không có”
Wang Ho bĩu môi khiến Sang Hyeok bất giác nhếch mép cười, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, ân cần chỉ cậu cách làm bài.
“Chỗ này phải làm thế này”
Anh ở bên cạnh chỉ cậu từng chút một, Wang Ho gật đầu bắt đầu làm theo chỉ dẫn của anh mà không biết tên họ Lee đã nhích đến gần chiếm tiện nghi của cậu như thế nào.
Sang Hyeok thoải mái tựa cằm lên vai cậu mà chỉ bài cho cậu, sau khi làm xong bài cậu vui vẻ quay sang khoe với anh mà lúc này Sang Hyeok cũng đã rời khỏi vai cậu.
“Làm tốt lắm”
Wang Ho được khen nên mỉm cười híp mắt trông rất đáng yêu, Sang Hyeok thầm nghĩ nếu cậu là Omega thì chắc chắn đã bị cướp mất từ lâu.
Sang Hyeok trước giờ chưa từng có ý định yêu đương hay kết hôn, lúc còn đi học anh được rất nhiều người tỏ tình nhưng anh lúc ấy chỉ muốn chuyên tâm học hành rồi ra trường đi làm. Những tháng ngày đó chung quy cũng rất nhàm chán, sáng đi học chiều lại học, tối rảnh thì chơi game hoặc đọc vài cuốn sách.
Mọi người xung quanh cứ trêu chọc anh về việc đó, họ nói anh là con mọt sách chính hiệu là một kẻ nhạt nhẽo toàn nói về sách và các thị trường chứng khoán. Sang Hyeok cũng đã thử học các câu chuyện cười để đùa giỡn với bạn mình, nhưng tụi nó chỉ nhìn chằm chằm vào anh với gương mặt sượng trân.