Woo-je khóc nức nở trước mặt Hyeon-jun khiến hắn vô cùng bối rối, hắn ôm lấy nhóc con của hắn mà dỗ dành.
“Đừng khóc, bọn họ đáng bị vậy mà. Nhóc không làm gì sai cả”
“Nhưng mà…. nhưng mà em đã làm anh Wang Ho thất vọng, em không phải một đứa em ngoan”
Nhìn Woo-je cứ liên tục khóc mà trái tim hắn như bị bóp nghẹn, hắn không thích nhóc khóc chút nào. Hắn thích nhóc mỉm cười, thích nhóc chạy nhảy liên tục gọi hắn. Nước mắt thật sự không hợp với nhóc.
Hắn ôm chặt lấy Woo-je cố gắng dỗ dành, nếu bây giờ không phải lo cho Woo-je thì hắn đã đi đập bọn làm nhóc buồn ra bã.
Vài tiếng trước Woo-je đang ở trong nhà vệ sinh nam, nhóc bị một đám Omega ép vào trong tường. Đám Omega đó hung hăng chỉ vào mặt nhóc bảo nhóc phải tránh xa tiền bối Hyeon-jun ra, khiến nhóc vô cùng bối rối.
“Tớ không có theo đuổi anh ấy, là anh ấy tự đi theo tớ”
Lời nói ngây thơ này vô tình lại chọc trúng vào điểm ngứa ngáy của đám Omega bắt nạt kia, bọn chúng buông ra những lời khinh thường em.
“Omega mà lại to con như vậy sao? Nhìn không khác gì Alpha mà lại có người thích, thân hình thô kệch như con voi ý”
“Nghe bảo nó không có ba mẹ đó, nên chắc không được dạy dỗ đàng hoàng mà chạy ra đường quyến rũ Alpha khác. Sao lại không coi lại mình nhỉ?”
Woo-je nghe thấy tiếng cười đùa của họ mà tức giận, ai nói gì nhóc cũng được nhưng không được đụng đến ba mẹ của nhóc.
Một đám học sinh kéo nhau đến trước cửa nhà vệ sinh mà xem náo loạn, Woo-je bình thường trông rất ngoan ngoãn đáng yêu nhưng khi tức giận lên lại vô cùng đáng sợ. Khi Hyeon-jun tìm đến thì đám Omega kia cũng đã bất tỉnh, nhóc nhìn thấy hắn liền òa khóc lên khiến hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà ôm lấy nhóc của hắn, xem người của nhóc có bị thương gì không.
Woo-je bị hiệu trưởng mời lên văn phòng, nhóc vô cùng sợ hãi mà cứ khóc không ngừng, Hyeon-jun vẫn cứ ôm khư khư lấy nhóc cố gắng dỗ dành.
Bây giờ Hyeon-jun mới biết được ba mẹ của Woo-je không còn nữa, bọn họ trong lúc đi làm đã gặp tai nạn giao thông nên mọi thứ ở trong nhà đều do anh Wang Ho quán xuyến mọi thứ. Tiền cho ba anh em đi học cũng là tiền bảo hiểm nhân thọ của ba mẹ để lại.
Woo-je rất nhạy cảm với việc ai đó đụng đến gia đình của mình, họ nói gì nhóc cũng được nhưng không được nói đến gia đình của nhóc.
Nghe được tin Min-seok cũng hớt hải chạy đến văn phòng, nhìn thấy em trai khóc như vậy lòng em đau như cắt. Min-seok bước đến bên cạnh Woo-je cố gắng dỗ dành nhóc, Hyeon-jun ở bên cạnh cũng nhường chỗ cho em.
“Là thằng đó đánh con của tôi, nhà trường phải làm gì đó đi chứ? Đuổi học nó đi”
Mẹ của một trong những người lúc nãy công kích Woo-je lên tiếng, bà ta chỉ vào mặt nhóc và Min-seok lớn tiếng la mắng.
“Cái loại có ba mẹ sinh mà không có ba mẹ dạy dỗ này thì để người ta dạy nó, nghĩ thế nào mà lại đi đánh con người khác? Có biết con tôi là cành vàng lá ngọc không hả?”