Wang Ho mở to mắt nhìn Sang Hyeok ôm chặt lấy cậu vào lòng, đôi tay rắn chắc của anh giữ lấy cậu để khỏi ngã. Chỉ vài giây trước khi thấy Wang Ho rơi khỏi cành cây, đại não của anh liền ra tính hiệu khẩn cấp. Anh không cần nghĩ đến hậu quả mà lao đến ôm chầm lấy cậu vào lòng.
Wang Ho nhìn từ nơi cửa sổ đến nơi cậu vừa rơi xuống, Lee Sang Hyeok vậy mà lại nhảy lầu xuống cứu cậu. Wang Ho vội vàng vùng vẫy khỏi bàn tay anh, cậu sợ hãi kiểm tra cơ thể anh.
“Thầy ơi, thầy có bị thương không?”
Wang Ho thật sự rất sợ, cậu sợ cái cảm giác người khác vì mình mà bị thương. Mà người lần này không ngại nguy hiểm nhảy xuống đỡ lấy cậu lại là ân nhân của cậu, nợ cũ chưa tính xong lại chồng thêm nợ mới. Nhìn Wang Ho lo lắng kiểm tra xung quanh anh khiến anh thật sự muốn trêu chọc cậu.
“Hình như gãy chân rồi”
Lời vừa nói ra đã khiến Wang Ho cuốn cuồng cả lên.
“Thầy đi được không? Em cõng thầy đến bệnh viện nhé?”
Sang Hyeok thật sự rất muốn bật cười, cái thân hình ốm nhom của cậu mà đòi cõng anh thì còn ra thể thống gì. Tưởng tượng người anh bị kéo lê chân trong khi thân trên lại nằm trên người cậu. Nó thật sự mất mặt.
Wang Ho lấy điện thoại ra và gọi cho xe cấp cứu đến. Vừa đến bệnh viện Sang Hyeok lại bắt đầu diễn xuất trước mặt bác sĩ, may mắn cho anh người khám cho anh là thằng bạn Bae Junsik.
“Không đến gãy chân chỉ bị bong gân thôi”
Bae Junsik biết tỏng là Lee Sang Hyeok không bị gì hết, ngày xưa khi còn đi học, anh rất giỏi mấy môn thể thao nên thân hình rất dẻo dai. Vả lại Lee Sang Hyeok chỉ nhảy từ tầng một xuống mặt đất, khoảng cách không xa lắm, không đủ để anh bị thương. Nhưng vừa lúc nãy tên sói già này lại thì thầm vào tai Bae Junsik, muốn Bae Junsik làm bệnh giả cho mình.
Bộ tên này muốn lừa đảo học sinh tống tiền hả?
“Có nghiêm trọng không bác sĩ?”
Nhìn bộ dạng lo lắng của Wang Ho khiến lương tâm của Bae Junsik cắn rứt, nhưng vì thằng bạn thân nên đành lừa gạt người khác.
“Nghiêm trọng lắm đó, cậu nên ở bên cạnh chăm sóc cho bệnh nhân. Hiện giờ bệnh nhân đi lại rất khó khăn”
Lời nói của Bae Junsik cộng thêm màn diễn xuất của Lee Sang Hyeok đã thành công xoay Han Wang Ho như cái chong chóng tre của Doraemon. Sau khi băng bó xong, Sang Hyeok nhìn gương mặt lo lắng của em.
“Sao là trèo lên cây?”
“Em nhặt được tổ chim bị rớt nên đem trả về trên cây”
Wang Ho thành thật khai báo, cậu chỉ muốn làm việc tốt ai ngờ việc tốt chưa thấy được báo đáp thì cậu đã phải đi báo đáp người khác vì cứu cậu khỏi té gãy xương.
“Lần sau đừng làm vậy nữa, anh không đến kịp cứu em đâu”
Sang Hyeok đưa tay ra xoa đầu Wang Ho, cậu có chút kháng cự nhưng cuối cùng cũng ngồi yên cho anh xoa đầu.
___________________
Wang Ho chật vật dìu anh từ xe taxi vào nhà, cậu kinh ngạc nhìn căn biệt thự to lớn ở trước mặt. Vừa vào đến sân, người hầu trong nhà đã xếp thành hàng chào mừng chủ nhân ngôi nhà trở về.