•Lâu rùi không đăng chap không biết mọi người còn nhớ tui không UwU. Thật ra tui vẫn còn đang đắn đo về cái kết của câu chuyện vì lúc đầu tui đã định cho cái kết SE. Truyện vẫn còn một vài thứ chưa sáng tỏ, nhưng vì tui không muốn nhà tui sáng nhất đêm này sau khi cho cái kết đó nên cái kết đó sẽ nằm ở phần ngoại truyện nhé ❤️.
—
Vào một buổi sáng nắng đẹp khi Lee Ha-Yoon vẫn còn ngủ say trong nôi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tấm chăn, đôi môi mèo mím chặt.
Trên chiếc giường lớn bên cạnh, Han Wang Ho đưa tay khẽ dụi đôi mắt ngái ngủ vừa định quay sang ôm Lee Sang Hyeok thì phát hiện người đã không thấy đâu chỉ vỏn vẹn một mẩu giấy ghi chú bên cạnh gối:
*\”Vợ à, hôm nay anh có việc ở công ty. Em nhớ chăm Ha-Yoon giúp anh nhé! Nếu có gì cần thì gọi anh ngay. Yêu em!\”*
Han Wang Ho bĩu môi lẩm bẩm.
“Lại bỏ mình ở nhà với con rồi…”
Cậu khẽ thở dài, nhưng cũng chẳng giận được người chồng đẹp trai của mình. Suốt thời gian qua, từ khi cậu sinh Ha-Yoon, Lee Sang Hyeok gần như không có một giây phút nghỉ ngơi, anh luôn phải thức trắng đêm chăm con, lo lắng cho cậu từng chút một. Có lẽ bây giờ là lúc cậu nên đảm nhận vai trò làm ba toàn thời gian một lần.
Trong lúc Han Wang Ho vẫn còn đang suy nghĩ thì từ trong nôi phát ra một tiếng ọ ẹ. Wang Ho quay đầu lại, cậu mỉm cười nhìn Ha-Yoon đã tỉnh giấc, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu.
“Chào buổi sáng, con trai.”
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa bé, nhưng ngay lập tức bị chào đón bằng một cú đạp chân mạnh mẽ.
“Ui da! Nhóc con này, mới sáng ra đã hành ba rồi hả?”
Ha-Yoon mỉm cười híp mắt vẫy tay vẫy chân qua lại, miệng bập bẹ những âm thanh vô nghĩa. Han Wang Ho chợt phát hiện ra dưới nệm đã ướt đi một mảnh.
“Khoan đã… con tè dầm rồi sao?”
Cậu hốt hoảng vén chăn lên kiểm tra. Y như rằng, tã đã ướt sũng. Ha-Yoon lúc này đã bắt đầu nhăn mặt, vẻ mặt không được thoải mái. Han Wang Ho khẽ thở dài bế Ha-Yoon lên khỏi cũi.
“Được rồi, được rồi, để ba thay tã cho con nào.”
Han Wang Ho bế con lên bàn thay tã, cẩn thận đặt đứa bé xuống.
“Không thể khó đến mức đó được… chỉ là thay tã thôi mà.”
Cậu tự tin lẩm bẩm, nhưng khi bắt tay vào làm thì mới thấy không hề đơn giản.
“Bé ngoan nào, nằm yên nhé.”
Vừa tháo tã ra, Ha-Yoon bỗng nhiên đạp chân thật mạnh, khiến chiếc tã ướt văng xuống đất. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác thì Ha-Yoon liền chớp chớp đôi mắt to tròn, chẳng hề bận tâm đến sự hoảng loạn của ba mình.
Han Wang Ho vội vàng lấy tã mới, nhưng cậu chưa kịp dán lại thì… Lần này, Ha-Yoon nghịch ngợm lại đạp trúng hộp phấn rôm bên cạnh, khiến bột bay trắng xóa lên mặt Han Wang Ho. Cậu hắt xì liên tục, tay che miệng quay đi nơi khác.