Những ngày gần đây, mẹ kế của Lee Sang Hyeok liên tục gọi anh đến gặp, bịa đủ lý do để kéo anh quay lại công ty. Dù biết rõ bà ta không có ý tốt, nhưng vì chút nể nang cha mình, Sang Hyeok đồng ý đến một buổi gặp mặt.
Bà ta chọn một nhà hàng sang trọng, nơi ánh đèn vàng ấm áp đối lập hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng giữa họ. Khi Sang Hyeok vừa ngồi xuống, mẹ kế lập tức đi thẳng vào vấn đề:
\”Sang Hyeok, công ty đang trên bờ vực sụp đổ. Cha con không còn sức để lo liệu nữa. Con là người thừa kế, con phải chịu trách nhiệm.\”
\”Con không làm việc ở đó đã lâu. Những chuyện đó giờ không liên quan đến con nữa,\” anh đáp, giọng điềm tĩnh nhưng cương quyết.
\”Không liên quan? Đây là tài sản gia đình, là công sức cả đời của cha con! Con định đứng nhìn mọi thứ sụp đổ sao?\”
Sang Hyeok thở dài: \”Mẹ muốn gì? Cứ nói thẳng đi.\”
Ánh mắt bà ta lóe lên một tia tính toán: \”Gia đình tập đoàn Kang đã ngỏ ý hợp tác, nhưng họ có một điều kiện. Họ muốn con kết hôn với con gái của họ.\”
Câu nói khiến Sang Hyeok lạnh cả người. Anh đặt mạnh cốc nước xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh:
\”Con đã kết hôn. Điều kiện đó là không thể.\”
\”Chỉ là một cuộc hôn nhân danh nghĩa! Cậu Han đó có gì mà con phải bận lòng? Cậu ta không giúp ích được gì cho con, cũng chẳng có giá trị gì với gia đình này.\”
\”Đủ rồi!\” Sang Hyeok đột ngột đứng dậy, giọng nói to đến mức khiến vài vị khách gần đó quay lại nhìn. Anh cúi người xuống, nói chậm rãi nhưng đầy phẫn nộ:
\”Đừng bao giờ nói về Wang Ho như thế nữa. Em ấy là gia đình duy nhất mà con cần. Nếu công ty phải sụp đổ, con chấp nhận, dù sao con làm việc này cũng chỉ để trả hiếu. Con sẽ không bán hạnh phúc của mình để cứu nó.\”
Bỏ lại mẹ kế ngồi chết lặng, Sang Hyeok lái xe thẳng về nhà. Trên đường, tâm trí anh vẫn còn rối bời. Anh biết quyết định của mình sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến gương mặt của Wang Ho, lòng anh lại dịu đi.
Về đến nhà, ánh sáng trong bếp vẫn còn sáng. Wang Ho đang loay hoay sắp xếp vài chiếc bánh táo lên đĩa. Nhìn thấy anh, cậu nở nụ cười rạng rỡ:
\”Anh về rồi! Hôm nay em thử làm bánh táo, có muốn ăn thử không?\”
Nụ cười ấy như phá tan mọi u ám trong lòng anh. Anh bước tới, ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
\”Wang Ho, anh sẽ không bao giờ để bất cứ ai chia rẽ chúng ta. Hãy tin anh.\”
Cậu ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì thêm. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, như muốn an ủi: \”Em luôn tin anh.\”
—
Những ngày sau đó, Wang Ho bắt đầu nhận thấy cơ thể mình có những thay đổi bất thường. Cậu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, nhạy cảm với mùi hương, thậm chí có lần còn nôn khan ngay khi vừa ngửi thấy mùi cà phê.
Ban đầu, cậu nghĩ mình bị cảm hoặc làm việc quá sức. Nhưng khi những triệu chứng ngày càng rõ ràng hơn, cậu quyết định đến gặp bác sĩ.