Ngày hôm sau, khi cả hai vừa dọn quán xong, Wang Ho bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng:
“Anh biết không, em nghĩ là nhà mình thiếu cái gì đó…”
“Thiếu cái gì cơ? Tủ lạnh mới à?” Sang Hyeok hỏi, vừa xếp ghế lên bàn.
“Không, em muốn nuôi… một chú chó!”
Wang Ho vừa nói xong, ánh mắt sáng như trẻ con đòi quà. Sang Hyeok ban đầu còn ngập ngừng, nhưng nhìn biểu cảm đáng yêu của vợ, anh chỉ biết thở dài đầu hàng.
“Được rồi, nuôi chó thì nuôi. Nhưng em hứa là phải tự chăm sóc nó, không được bắt anh dọn bãi chiến trường đâu đấy.”
“Anh yên tâm! Chồng em làm được hết!”
Vậy là buổi tối hôm đó, họ đi đến trung tâm thú cưng và chọn một chú chó Shiba Inu. Nhưng chuyện hài hước xảy ra ngay sau khi họ mang chú cún về nhà. Shiba nhỏ tên Mochi rất nghịch ngợm, vừa vào cửa đã lao thẳng đến sô pha và nhảy lên giường Wang Ho nằm dài.
“Xem này, nó giống em ghê chưa? Vào nhà là tìm chỗ thoải mái ngay.”
“Ừ, đúng là *như em* thật. Nghịch phá y hệt!”
Câu nói của Sang Hyeok khiến Wang Ho không nhịn được cười, nhưng tối hôm đó, anh vẫn phải là người bế Mochi ra khỏi giường, để nó ngủ trong nệm riêng.
Sáng hôm sau, khi đến quán, Mochi cũng được đi theo. Chú chó nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khách hàng. Có một cô bé nhỏ tuổi vừa nhìn thấy Mochi đã reo lên:
“Cún đáng yêu quá! Chú ơi, quán mình có bán… Mochi không?”
“Có chứ. Bán *Mochi cún*, nhưng chỉ cho thuê ôm thôi!” Wang Ho nhanh nhảu đáp lại, khiến cả quán cười rần rần.
Không chỉ khách hàng thích thú, mà Mochi còn giúp hai vợ chồng gần nhau hơn. Có lần Wang Ho vô tình để Mochi chạy mất ra sau bếp, nơi Sang Hyeok đang chuẩn bị đồ ăn. Anh loay hoay đuổi theo nó mà không để ý, cuối cùng cả hai đều trượt ngã, bột mì văng khắp người.
Wang Ho bật cười ngặt nghẽo, rồi nhanh chóng chụp lại một bức hình làm kỷ niệm. “Em nói rồi, *Mochi đúng là phiên bản thu nhỏ của em!*”
Mỗi ngày sau giờ làm, hai người luôn cùng nhau dọn dẹp quán. Một buổi tối nọ, khi mọi thứ gần xong, Wang Ho bỗng quay sang nhìn Sang Hyeok với nụ cười ranh mãnh.
“Chồng à, em đố anh cái này nhé.”
“Đố gì cơ?”
“Nếu em là món ăn trong quán, anh nghĩ em là món gì?”
Sang Hyeok vừa lau bàn vừa nghĩ, rồi đáp ngay: “Là bánh phô mai!”
“Sao lại là bánh phô mai?”
“Vì em mềm mại, ngọt ngào, nhưng cũng rất béo…”
Câu trả lời khiến Wang Ho suýt nghẹn. “Béo? Ý anh là em béo?”
“Không phải! Ý anh là em đầy đặn, đáng yêu như bánh phô mai vậy.”
Wang Ho lườm chồng, nhưng vẫn không nhịn được cười. Sang Hyeok bước tới ôm cậu từ phía sau, thủ thỉ: