Đậu Nhỏ Của Sói Xám •Abo• Fakenut – Chap 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đậu Nhỏ Của Sói Xám •Abo• Fakenut - Chap 20

Ai nhớ tui khum? UwU

______________

\”Wang Ho, em tha thứ cho anh nhé? Anh xin lỗi\”

Lee Sang Hyeok ôm chặt lấy cậu vào lòng, mặt dụi vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương của bạn đời.

\”Em vẫn chưa tha thứ cho anh được, em vẫn còn khuất mắt trong lòng\”

\”Điều gì khiến em phiền lòng vậy? Em nói với anh đuoc không? Làm ơn\”

Lee Sang Hyeok lo lắng ôm lấy khuôn mặt cậu, cậu khẽ mỉm cười khi thấy trong mắt anh là sự lo lắng, sợ hãi. Cậu mỉm cười hôn nhẹ lên đôi má anh, nhẹ giọng nói.

\”Lúc em còn đi học, em và Siwoo vô tình nhìn thấy anh đi cùng một người phụ nữ. Anh ơi, anh hết yêu em rồi sao? Anh xem em là trò đùa ư?\”

Cậu càng nói càng muốn khóc vì tuổi thân.

Anh khẽ chau mày, môi mèo muốn nhếch lên thành một nụ cười nhưng sợ em thẹn quá hóa giận sẽ đánh anh tiếp, Lee Sang Hyeok hôn lên chiếc mũi rồi hôn lên hốc mắt em.

\”Người đó là mẹ của anh, ba mẹ anh ly dị lúc anh còn nhỏ. Bà ấy là chủ của khách sạn đó, trùng hợp hôm ấy cũng là sinh nhật bà nên anh mang hoa đến\”

Han Wang Ho mở to mắt nhìn anh, mặt em từ từ đỏ lên ngại ngùng. Em xấu hổ đánh bụp bụp vào vai anh.

\”Lee Sang Hyeok xấu xa\”

Lee Sang Hyeok ôm chặt lấy cậu mà cười đến rung vai, nếu mẹ anh biết con dâu nhỏ của bà ấy lại ghen với cả mẹ chồng mình chắc chắn sẽ cười đến đau bụng.

\”Ai cho anh cười hả? Em ghét anh rồi\”

Cậu bực bội dấu mặt vào lồng ngực anh, cậu không ngờ rằng bản thân lại rơi vào tình huống xấu hổ thế này.

Nghe tin Sang Hyeok cùng Wang Ho bị xe tông nằm viện, một đám người hớt hải chạy vào bệnh viện khiến bệnh viện nhỏ trở nên ầm ĩ. Min-hyung và Hyeon-jun thì khỏi phải nói, trông mặt hai đứa vô cùng lo lắng cho chú mình.

Người chú U40 của họ nếu có mệnh hệ gì thì ai sẽ là người nuôi nấng hai đứa đây, ngoại trừ cha ruột ra thì Lee Sang Hyeok cũng được coi là người cha thứ hai.

Gân cốt của người tuổi trung niên thật sự không tốt cho lắm, nếu đụng hỏng cái gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho chú của họ đây. Vừa đi vừa nghĩ đến ông chú độc thân của mình liền không kiềm được nước mắt.

\”Chú ơi,huhu chú phải làm sao đây\”

Min-hyung oà khóc mở cửa phòng bệnh ra, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống đã vội vã trào ngược vào trong. Trên chiếc giường bệnh, một lớn một nhỏ ôm ấp nhau, người nhỏ đút người lớn ăn cháo, còn người lớn lâu lâu lại cúi đầu thơm má người nhỏ.

Lee Sang Hyeok nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn về phía cửa, nơi có bốn cái đầu nhỏ chụm lại với nhau nhìn vào bên trong. Anh có chút ngại ngùng liền giả vờ ho khan vài tiếng.

\”Mấy đứa cứ vào đi, đứng ở đó làm gì?\”

Bốn đứa nhỏ được cho phép mới lặng lẽ đi vào bên trong vô cùng lễ phép cúi gằm mặt xuống, cả ngày trời không nói tiếng nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.