Đậu Nhỏ Của Sói Xám •Abo• Fakenut – Chap 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Đậu Nhỏ Của Sói Xám •Abo• Fakenut - Chap 19

Sang Hyeok không biết vì sao mà bản thân đi đến đâu lại cũng bắt gặp mấy ánh mắt tiếc nuối, lâu lâu có người còn lắc đầu vài cái chỉ chỏ anh. Trong lúc anh còn không hiểu chuyện gì thì cậu chỉ mỉm cười thầm, tiến về phía trước.

Buổi mua sắm nhờ có Sang Hyeok mà mọi thứ dễ dàng hơn hẳn, mỗi khi có món cậu muốn mua mà không đủ tiền. Cậu chỉ cần hơi bĩu môi một chút thì người kia đã móc ví ra muốn mua cả sạp hàng của người bán, khiến cậu hoảng hốt ngăn cản.

Công việc buôn bán cũng vô cùng thuận lợi, anh họ Lee nào đó như một vị thần may mắn ghé đến cửa hàng nhỏ nhắn của cậu.

Những ngày ở bên cạnh Wang Ho là những ngày hạnh phúc nhất của anh, Sang Hyeok mỉm cười nhìn cậu đang ngủ gật trên bàn vào giữa trưa.

Nhìn cậu vất vả như vậy anh rất xót, chỉ muốn nhanh nhanh làm lành mà mang cậu về bên cạnh. Đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông, là cuộc gọi khẩn cấp từ Jae-wan. Công việc ở công ty có vài sự cố cần anh quay lại để xử lý.

\”Mày không xử lý được sao?\”

\”Tao mà tự xử lý được thì tao đã làm chủ chứ không đi làm công ăn lương. Mày mau lết về đây nhanh lên, sắp cháy nhà đến nơi rồi\”

Sang Hyeok khó chịu thở dài một hơi, đúng là anh đã quá chểnh mảng với công việc của mình nhưng nếu bây giờ quay lại công ty thì anh không nỡ. Anh cứ ngồi đó nhìn cậu ngủ với tâm trạng rối bời, cho đến tối anh mới quyết định về công ty một chuyến, nếu không vài giải quyết thì tương lai chắc chắn anh phải đi ăn bám cậu mất.

Vì một tương lai để vợ nhỏ ăn sung mặc sướng mà anh chỉ đành buồn bã hôn lên cái má phúng phính kia, mong Wang Ho không tức giận với anh vì đột ngột rời đi.

Đến tối sau khi cậu đã ngủ say trên giường, Sang Hyeok vẫn còn lục đục trong bếp làm bữa sáng cho cậu. Wang Ho bởi vì buổi sáng quá bận rộn nên thường bỏ bữa, những ngày Sang Hyeok ở bên cạnh cũng chăm cậu tròn trịa hơn một chút. Không có anh bên cạnh, Wang Ho mà mất miếng thịt nào thì anh chắc chắn sẽ làm thịt thằng bạn Jae-wan.

Loay hoay gần nửa tiếng mới chuẩn bị xong mọi thứ, anh đứng trước cửa tủ lạnh đếm đi đếm lại một hồi rất lâu, sau khi chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ mới yên tâm.

Sang Hyeok thở dài một tiếng não nề, cúi đầu hôn lên trán cậu.

\”Wang Ho ngoan, chờ anh về nhé? Đừng chạy mất đó. Anh sẽ đau lòng chết mất\”

Anh ôm chặt lấy cậu, lưu luyến hít lấy mùi hương ngọt ngào từ tuyến thể. Trước khi đi, anh cũng không quên để lại lời nhắn cho cậu trước khi đi, anh không muốn cậu tức giận với anh, cái miệng nhỏ xinh này mà tức giận lên thì có trăm cái miệng cũng không cãi lại.

Ai nói Lee Sang Hyeok sợ vợ thì cứ nói đi, vợ anh tức giận lên thì ai mà không rén, đâu chỉ riêng anh.

Vài tiếng sau khi anh rời đi, cậu thức dậy trên cái giường trống trải, theo thói quen mà mò ra bếp chờ ai kia chuẩn bị bữa sáng cho mình. Nhưng hôm nay thật lạ, cậu không thấy anh đâu hết, trái tim cậu chợt hẫng đi một nhịp. Cái con người đó luôn luôn như vậy, luôn biến mất rồi để cậu lại một mình, Wang Ho chợt cảm thấy mình thật giống một món đồ chơi rẻ tiền để người ta muốn đến thì đến, đi thì đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.