“Anh nói lung tung gì vậy? Ai vợ anh chứ?”
Cậu đỏ mặt giật mạnh tay mình ra, trái tim nhỏ bé của cậu bắt đầu đập liên hồi.
“Em là vợ anh mà”
Sang Hyeok buồn tủi như đứa trẻ bị mẹ mắng, đôi mắt bắt đầu rưng rưng như sắp khóc làm Wang Ho và Jae-wan vô cùng ngạc nhiên.
Jae-wan tự hỏi không biết lúc nãy khi chạy xe có vô tình khiến đầu của Lee Sang Hyeok đập vào đâu hay không mà bây giờ lại có chút chạm mạch.
“Lee Sang Hyeok, mày mở to mắt ra nhìn kỹ đi. Người ta đâu phải vợ mày đâu”
Nhưng càng nói thì anh lại càng làm loạn như đứa trẻ khó bảo, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Omega anh ngày đêm mong nhớ. Tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể cậu phát ra, như một liều thuốc chữa lành tâm hồn anh.
Mùi hoa nhài nhè nhẹ trong không khí khiến anh vô cùng thoải mái, đương nhiên ở đây chỉ có một mình Sang Hyeok ngửi thấy mùi hương hoa nhài kia, bởi vì Wang Ho là Omega của anh, và cũng vì Jae-wan là Beta nên không ngửi thấy được.
Anh cứ như vậy mà tham lam hít lấy tin tức tố của người ta một cách điên cuồng như một kẻ nghiện gặp thuốc phiện.
Jae-wan nhìn thấy biểu cảm chê bai trên mặt Wang Ho liền cảm thấy da mặt thằng bạn mình quá thật còn dày hơn mặt đường.
Dù cho Wang Ho cùng Jae-wan cố gắng kéo Lee Sang Hyeok ra, nhưng anh vẫn cố gắng ôm lấy cậu không chịu buông, như một kẻ sắp chết đuối cố gắng bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng trên mặt nước.
Bởi vì Lee Sang Hyeok cứng đầu không chịu buông ra, với sức lực của một Omega và một Beta thì không thể nào địch lại được tên cao to Sang Hyeok. Jae-wan lấy tiền trong ví anh ra mà trả cho bữa ăn, thằng bạn chí cốt cười cười nói nói gì đó rồi lại nhẫn tâm bỏ anh ở đây với cậu, còn mình lại lên xe chạy mất.
“Cậu chăm sóc anh ta dùm tôi nha, mai tôi sẽ quay lại đón”
Wang Ho ngơ ngác nhìn chiếc xe rời đi như một cơn gió, rồi lại nhìn xuống con sâu rượu ôm chặt eo mình không buông mà chỉ biết thở dài.
Cậu vất vả lắm mới khuyên được anh buông cậu ra để cậu dọn dẹp, nhìn người đàn ông bị men rượu làm cho mụ mị đầu óc, hành sự như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế không quậy phá, không biết tại sao cậu lại cảm thấy anh có chút đáng yêu.
Sau khi dọn dẹp xong cửa hàng, Wang Ho định là sẽ để anh ngủ lại cửa hàng nhưng tên sói già này như biết được kế hoạch của cậu mà gắt gao ôm lấy eo cậu không buông. Cậu chỉ đành bất lực mang theo tên này về nhà của mình, may mắn rằng hôm nay hai đứa nhóc kia đột nhiên muốn sang nhà anh Kyung-ho chơi rồi ngủ qua đêm.
Căn nhà bây giờ chỉ còn là một Omega yếu đuối, và một tên sâu rượu kiêm luôn Enigma của đời cậu.
Wang Ho đặt anh ngồi xuống giường dành cho khách, cậu cảm thấy thật may mắn khi anh Kyung-ho quyết định xây căn phòng này để dự trù trường hợp cần thiết. Lúc đầu cậu còn bĩu môi chê bai anh làm màu, dù sao Wang Ho cũng không có nhiều bạn để mời về nhà ngủ lại, như vậy thật thừa thãi.