“Bố ơi”
Lee Sang Hyeok nhìn xung quanh căn phòng trắng xóa, có một đứa bé nhỏ nhắn ở trước mặt anh. Đứa bé mặc một bộ váy màu hồng phấn, tay ôm một con gấu bông đáng yêu. Đứa bé chạy đến nắm lấy tay anh.
“Bố sao? Bạn nhỏ, con đi lạc à? Để chú giúp con tìm ba mẹ nhé?”
Lee Sang Hyeok ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ, đứa nhỏ với khuôn mặt thông minh lanh lợi lắc đầu.
“Bố ơi, con là Sae-byul. Lần này bố phải giữ ba con cho thật chặt nhé, bố đừng làm ba buồn nữa. Ba yêu bố nhiều lắm”
“Bé con, con đang nói gì vậy?”
Lee Sang Hyeok mỉm cười dịu dàng với đứa bé.
“Bố ơi, bố phải giữ ba con thật chặt đó, nếu không Sae-byul sẽ giận bố đó”
Anh tò mò nhìn đứa nhỏ tự xưng mình là Sae-byul kia, một cảm giác thân thuộc len lỏi trong trái tim anh. Không biết vì sao, anh lại đưa tay ôm lấy Sae-byul vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Sae-byul cũng rất ngoan ngoãn choàng tay qua ôm lấy Lee Sang Hyeok.
“Bố phải yêu ba của con thật nhiều vào nhé”
Môi anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời.
Tiếng chuông báo thức reo lên khiến anh giật mình tỉnh giấc, anh bàng hoàng nhận ra những gì anh thấy chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Lồng ngực anh nhấp nhô liên tục với hơi thở gấp gáp, mồ hôi thì nhễ nhại. Anh đưa tay lên sờ thử trán, có lẽ anh đã bị cảm khi qua đêm ở văn phòng.
Nhưng giấc mơ về đứa bé đó là gì, khuôn mặt đó thật sự có một phần giống anh, chín phần giống với cậu. Nếu cả hai có con thì chắc chắn sẽ rất giống đứa trẻ đó.
Lee Sang Hyeok mệt mỏi ôm lấy đầu mình, đầu óc anh đau như búa bổ.
________________________
Ngày Han Wang Ho về đến Hàn Quốc, vừa bước chân xuống sân bay, cậu đã được chào đón bởi hai đứa em trai yêu quý của mình.
Woo-je và Min-seok đã cao hơn lần cuối cùng cậu nhìn thấy hai đứa, dù đã lớn nhưng vẫn mít ướt như thời còn nhỏ. Chúng ôm chặt lấy cậu mà khóc nức nở, nói rằng nhớ cậu rất nhiều, không muốn cậu rời đi một lần nào nữa.
“Anh ơi, đừng rời đi nữa nha. Em nhớ anh lắm”
“Em không cho anh đi nữa đâu”
Woo-je khóc lóc ôm chặt lấy cậu như một chú Koala, khiến cơ thể nhỏ nhắn của cậu chao đảo.
“Được rồi mà, anh về rồi đây. Đừng ôm như vậy, anh không thở được”
Wang Ho mỉm cười vỗ về tấm lưng của hai đứa, khoé mắt cũng chợt cay đi, không kiềm lòng được mà cũng bật khóc.
Từ sân bay trở về nhà mới, Min-seok đã kể rất nhiều chuyện ở đây trong lúc cậu rời đi cho cậu nghe.
Choi Siwoo và Park Jae-hyeok sắp chuẩn bị kết hôn vào cuối tháng này, Park Jae-hyeok đã tốn rất nhiều công sức mới cầu hôn được Son Siwoo. Số là do diễn viên yêu thích của Siwoo, Kim Hyuk-kyu trở về từ Mỹ khiến Son Siwoo ngày đêm ôm hình người ta mà khen lấy khen để, khiến Park Jae-hyeok – chồng tương lai vô cùng ghen tuông mà đem gạo nấu thành cơm.